Thiết Huyết (4)

2113 Words
Lôi điện từ trên không trung kinh khủng đánh xuống mãnh liệt làm Tề Vũ không kịp chống đỡ, trong sấm sét hắn gầm lên: “Lý Gia Nghi, ngươi đã làm gì??” Điều này hoàn toàn bất thường vì quỷ vật sợ nhất là sấm sét, dù cho có tôi luyện được linh thân thì quỷ khí vẫn kỵ nhất thiên hỏa từ lôi điện, sát thương của thiên lôi đối với quỷ vật là sát thương trực tiếp vào chân hồn không cách nào phòng ngự. Vì thế quỷ vật chỉ cần nhìn thấy sấm sét là đã bỏ chạy chứ đừng nói đến việc có thể triệu hoán được sấm sét như vậy. Cơ thể Tề Vũ bị đánh cho tơi tả, quỷ khí dần tan rã. Dù cho có năng lực hồi phục từ năng lực linh hồn cũng không thể nào bắt kịp tốc độ công kích liên tục của sấm sét. Thân thể Tề Vũ lúc này như một chiếc cột thu lôi di động, dù có trốn đông, trốn tây cũng không thể tránh thoát. Trong tình cảnh nguy cấp, Tề Vũ không còn cách nào khác là tìm cách trốn xuống mặt đất. Sử dụng năng lực linh hồn hấp thụ vật chất trên mặt đất hòng chống đỡ công kích của lôi điện. Tề Vũ nghiến răng nghiến lợi hét lớn, sau đó dốc hết tốc lực lao xuống mặt đất, sau lưng hắn lôi điện vẫn đánh theo liên tục tàn phá thân thể. Lúc Tề Vũ chỉ còn cách mặt đất vài trăm mét, vui mừng vì sắp chạm đất, có cơ hội lật ngược tình thế. Thì đột nhiên từ dưới mặt đất Lý Gia Nghi đã xuất hiện sẵn từ trước đưa hai tay lên trời nhắm thẳng về phía Tề Vũ miệng lẩm bẩm: “Hỏa thuật, Quỷ hỏa thôn thiên.” Từ dưới lòng đất phun lên một cột quỷ hoả màu xanh đánh thẳng về phía Tề Vũ,đây là một kích toàn lực mà Lý Gia Nghi đã phải thiêu đốt cả chân hồn để sử dụng, là một đòn tất sát của nàng. Đối mặt với đòn tất sát của Lý Gia Nghi đánh tới, Tề Vũ toan xoay người bỏ chạy nhưng đã muộn. Đúng lúc này lôi đình trên trời cũng mãnh liệt đánh tới, kẹp Tề Vũ ở giữa hai đạo công kích chịu trận. Ầm vang một tiếng nổ mạnh, một quả cầu ánh sáng xuất hiện giữa bầu trời quỷ giới. Hai nguồn công kích đối lập va chạm nảy sinh động tĩnh cực lớn, lôi hoả va chạm, cương phong rít gào tàn phá bừa bãi. Khi vụ nổ qua đi, trên không trung khói bụi dần tan ra, đã không còn thấy bóng dáng của Tề Vũ. Lý Gia Nghi mỉm cười: “Cuối cùng cũng xong rồi.” Nói đoạn nàng ngã xuống đất thoát lực không thể nhúc nhích, đòn vừa rồi thực sự đã rút sạch sực lực của nàng, khiến nàng đã phải thiêu đốt cả chân hồn mới có thể thủ thắng. Quả thực tên Tề Vũ này rất mạnh, có lẽ dù trong tình trạng toàn thịnh Lý Gia Nghi cũng chưa chắc có thể thắng được hắn nếu chiến đấu một cách công bằng. Tưởng chừng mọi chuyện đã qua thì đột nhiên từ trên mặt đất lúc nhúc mọc ra những cục thịt đỏ như máu đang duy chuyển bò đến tập hợp tại một chỗ trước mặt Lý Gia Nghi. Từ những cục thịt giọng nói của Tề Vũ vang lên: “Ha ha thật không ngờ, chiêu vừa rồi của ngươi thực làm ta mở mang tầm mắt. Một quỷ vật còn có thể dùng thủ đoạn để triệu hồi lôi đình tại quỷ giới, người thực sự xuất sắc ngoài sức tưởng tượng của ta. Hôm nay nếu không có chuẩn bị cùng pháp khí hộ thân thì chắc chắn ta đã hồn phi phách tán rồi.” Lý Gia Nghi nhíu mầy: “Pháp khí?” Cùng lúc nàng cố sức ngẩng lên thì thấy một miếng mề đay vàng, bên trên điêu khắc hình ảnh một cái miệng mở rộng đang trôi nổi trên không trung. Chiếc mề đay trôi nổi đang làm trung tâm cho những tảng thịt kết nối lại với nhau từ từ tạo thành hình dạng con người. Khi Lý Gia Nghi thử sử dụng năng lực của mình để dò xét tầm mề đay thì trong bản năng linh hồn nàng lại kêu gào dừng lại, một cảm giác bất an tràn qua kháp cơ thể nàng. Lý Gia Nghi chợt rùng mình nhớ tới thứ nàng đã nhìn thấy trên người Lưu Thanh hơn một tháng trước, là ánh mắt đỏ rực soi mói đến tận tâm can mà chỉ cần nhìn kỹ cũng đủ làm nàng phát điên đó.” Tề Vũ dưới dạng đống thịt lúc nhúc lại lên tiếng: “ Ta vẫn không biết làm cách nào người có thể triệu hồi ra sấm sét như vậy?” Lý Gia Nghi khó nhọc nói: “Ta còn bất ngờ vì người hơn, làm sao quỷ vật mà còn có thể chịu nổi lôi đình oanh kích lâu như vậy?” Tề Vũ cười ha hả: “ Người muốn trao đổi bí mật không?” Lý Gia Nghi cười tà mị nói: “Haizz bây giờ nô gia còn cách nào chứ, người thực sự đã thắng rồi.” Tề Vũ ha ha cười: “Bây giờ mới chịu phục tùng liệu có quá muộn không?” Lý Gia Nghi đáp: “Ta không thích bị ép buộc, nếu có thể ta sẽ chống đối đến khi không còn cách nào khác.” Tề Vũ lúc này cũng đã tụ xong thân thể nói: “Được rồi, tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta đi nào.” Nói rồi hắn đưa ra chiếc bình đang định thu Lý Gia Nghi vào mang đi thì chợt từ xa vang lên giọng nói của Lưu Thanh: “Không ngờ tín đồ của mụ ta lại ở đây.” Tề Vũ xoay người, liếc nhìn. Lúc này trước mặc hắn là Lưu Thanh nhưng với mái tóc trắng và một đôi mắt đỏ rực đang mỉm cười nhìn chầm chầm vào hắn. Tề Vũ nhíu mầy nghi vấn: “Tỉnh rồi sao? Người nói tín đồ của cái gì cơ?” Lưu Thanh ngẩn ra một chút sau đó bật cười ha hả như thể phát hiện ra cái gì đó nói: “Hoá ra là vậy, Không có gì, không có gì. Chỉ là ta nói mớ một chút thôi mà. Mà hình như người muốn mang cô ta đi sao?” Tề Vũ nở một nụ cười hỏi lại: “Ngươi muốn cản ta?” Lưu Thanh tặc lưỡi đáp lại: “Người này là người của ta, ngươi tuyệt đối không thể mang đi.” Lý Gia Nghi đang nằm trên mặt đất nghe vậy thoáng đỏ mặt thì thầm: “Ranh con chết tiệt.” Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng nàng lại muốn nuốt xuống, vì Lý Gia Nghi phát hiện Lưu Thanh lúc này không giống tiểu tử mà nàng quen biết. Mà có cảm giác giống hệt tên quái vật hơn một tháng trước nàng cùng Diệp Thu cùng đối mặt. Nghĩ đến đây, bất giác trong lòng Lý Gia Nghi xuất hiện một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lưu Thanh lúc này đang nhìn ngó bốn phía sau đó lên tiếng: “ Ngươi đừng trốn nữa, ra đây đi.” Vừa nói Lưu Thanh vừa nhìn về một hướng khác trên mặt đất chứ không phải là vị trí mà Tề Vũ đang đứng. Tề Vũ lúc này mới cứng đờ gương mặt lấp bấp: “Sao, sao ngươi biết được?” Lưu Thanh lên tiếng: “Từ đầu đến giờ bản thể người luôn trốn dưới đất, sở dĩ Lý Gia Nghi không thể nhận ra ngươi đang trốn là vì chân hồn của nàng ta đã bị hao tổn sau khi nhìn trộm ta. Thêm vào đó, người còn sử dụng tấm mề đay có dính khí tức của mụ ta để che giấu hành tung. Cùng với thói quen thu nhỏ cực tiểu phạm vi linh thức trong chiến đấu đã làm cho nàng ta hoàn toàn mù tịt về vị trí thực của ngươi.  Cuối cùng để cho chắc chắn ngươi còn phân tách linh hồn của mình để gán vào phân thân người tạo ra. Như vậy không ai có thể nhận ra người xuất hiện trước mặt bọn họ chỉ là một con rối không hơn không kém.” Tề Vũ kinh ngạc: “Làm sao người biết được? Ngươi là ai?” Lưu Thanh cười khinh khỉnh đáp: “Vì người sử dụng tấm mề đay đó để ẩn thân. Đối với người khác thì cách đó sẽ có hiệu quả nhưng đối với ta thì ta rất nhạy cảm với khí tức của mụ ta. Còn ta là ai thì người không cần biết.” Trong lòng Tề Vũ lúc này vô cùng hoảng sợ, hắn hoảng sợ không phải vì bản thân đã bị lộ hết con bài tẩy mà còn có nguyên nhân khác. Đó là từ trong những câu nói của Lưu Thanh hắn đã thu được một tin tình báo cực kỳ đáng sợ,đáng sợ đến mức làm hắn có thể lập tức sụp đổ. Từ khi trở thành thành viên cấp cao của thế lực kia, hắn luôn hiểu rõ sự đáng sợ của những thứ đó. Nhưng ngay lúc này hắn có thể đang trực tiếp đối diện và nói chuyện với thứ như thế. Đó là những thực thể vượt qua cả thần thánh, thứ tồn tại đứng trên tất cả nhìn xuống thế gian. Một thân thể từ từ nổi lên trên mặt đất, hình dáng thực sự của hắn là một kẻ gầy ốm chỉ quấn độc một cái khố, trên đầu lưa thưa vài cọng tóc như sắp rụng, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ thanh đồng cũ kỹ không rõ hoạ tiết. Lý Gia Nghi lúc này cũng nhìn sang lấp bấp: “Người… thực sự là Tề Vũ sao?” Tề Vũ vẻ mặt khó coi cố chấn tĩnh tâm tình nói: “ Ngươi… ngươi là thứ kia sao?” Lưu Thanh cười cợt: “Người thử đoán xem?” Tề Vũ lúc này mới bình tĩnh suy nghĩ, thực ra những thực thể kia có sức mạnh rất to lớn, chúng không thể hoàn toàn không thể xuất hiện dưới hình dáng con người ở trên trái đất được. Kể cả sự kiện mười năm trước cũng chỉ là một phần trăm sức mạnh của thứ kia xâm nhập vào thế giới này thông qua một vết rách không gian lớn đã làm cho cả ba thế giới thiên đàng, địa ngục, nhân giới xáo động thật lớn. Nếu một thực thể như vậy ở trước mặt mình làm sao mình còn có thể yên ổn đến giờ, còn có thể nói chuyện như vậy với mình. Nghĩ vậy nhưng Tề Vũ vẫn chột dạ, lên tiếng cười khang nói: “ Ngươi nghĩ có thể lừa được ta sao? Giả thần giả quỷ là giỏi. Đi chết đi.” Nói rồi tề vũ vung tay, từ trên mặt đất trồi lên hàng chục đống thịt liên tục sinh sôi nảy nở sinh hàng chục con quỷ thân thể đầy cơ bắp, thân cao ba mét, mặt mày nanh ác, nước da đỏ lòm như máu, trên đầu mọc ra một chiếc sừng dài, trên tay cầm theo binh khí đủ loại. Tề Vũ thét lớn chỉ tay về phía Lưu Thanh: “Giết!!!” Từ bốn phía lũ quỷ đỏ mặt mày nanh ác cầm binh khí lao đến, trên thân thể bành trướng lưu quang bổ nhào về phía Lưu Thanh. Lưu Thanh lúc này nở một nụ cười, vung tay. Từ trên bầu trời một cơn mưa lôi đình bổ xuống đánh tan thân thể của lũ quỷ đỏ đang lao đến thành tro bụi. Sau đó Lưu Thanh thò tay ra trong không trung bắt thứ gì đó, lập tức thân thể Tề Vũ từ dưới mặt đất mình đầy thương tích còn đang cháy xém bởi lôi điện co quắp bay vào trong tay Lưu Thanh bị hắn nắm cổ. Tề Vũ thều thào sợ hãi: “Làm sao có thể?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD