Thiết Huyết (3)

2313 Words
Lý Gia Nghi khu động quỷ hoả men theo xúc tu của Tề Vũ đánh tới hòng tổn thương đến bản thể của Tề Vũ, nhưng Tề Vũ cũng đã nhanh chóng tự cắt bỏ xúc Tu đang bị bốc cháy khỏi bộ giáp. Khi bị cắt lìa sợi xúc tu cũng từ từ tan biến bay theo gió không để lại chút dấu vết nào. Tề Vũ cười cười: “Người biết cái gì nào?” Sau khi đáp xuống đất, cái lỗ trên người Lý Gia Nghi lúc này đang lóe lên ánh sáng xanh từ từ khép miệng. Nàng hít một hơi thật sâu nói: “Năng lực của ngươi là bội hoá đúng không?” Tề Vũ giật giật khóe môi ồ lên: “Haha bội hoá trong miệng ngươi là thế nào?” Lý Gia Nghi ho khang một nôn ra một ngụm máu sau đó nói: “Năng lực của ngươi là bội hoá những thành phần trong cơ thể mình và thao túng chúng làm vũ khí chiến đấu. Từ đầu khi ta thấy ngươi chiến đấu ta cứ nghĩ ngươi có thể thao túng sắt thép, hoặc kim loại nhưng sau đó ta lại thấy từ những phần máu người để lại trên chiến trường mọc ra những gai sắt đã làm ta phải suy nghĩ. Có vẻ từ đầu Thanh Tuyết đã không phải đối thủ của ngươi, những vết thương nàng có thể gây ra cho ngươi cũng là vì ngươi cố tình đúng không? Thực chất sắt thép mà người sử dụng từ đầu đến giờ đều được ngươi phân tách và bội hoá từ thành phần hoá học của máu. Người tạo ra được bộ giáp kia cũng thế, việc người làm là bội hoá máu thịt của bản thân để sinh ra bộ giáp này. Những xúc Tu kia cũng được sinh ra từ máu thịt cơ thể của chính ngươi, vì chúng là thành phần hữu cơ nên ta có thể dễ dàng thiêu đốt. Nhưng ta thấy chúng cũng có ý thức riêng biệt, có phải vì bản thân ngươi cũng đã bội hoá não bộ của mình và ban cho chúng ý thức? Nếu quả thật là như vậy thì cũng có thể dễ dàng giải thích được vì sao ta không thể đọc được đòn tấn công của ngươi rồi. Đó là vì những xúc Tu này cũng là những thực thể riêng biệt đối với người. Nên khi cố độc suy nghĩ của chúng, ta mới gặp phải tình trạng quá tải vì gập đụng phải quá nhiều luồng ý thức cùng lúc.” Tề Vũ bật cười: “Ha ha cô quả thực rất thông minh, ta xin khẳng định lại lần nữa lão thất phu Tư Mã Lục hoàn toàn không phải đối thủ của cô. Trước giờ không phải vì cô không thích chém giết tranh giành lãnh thổ thì có lẽ lão đã đi tời từ lâu rồi, ha ha quả thật hay mềm lòng là nhược điểm của đàn bà.” Lý Gia Nghi thở dài, hai tay phát ra quỷ hoả âm u: “Haizz, có vẻ đến lúc ta không thể mềm lòng được nữa rồi.” Nói rồi Lý Gia Nghi biến mất tại chỗ, sau đó vung mạnh nắm đấm về phía Tề Vũ. Tề Vũ nhếch mép cười không thèm tránh né khu động các xúc tu đánh tới bao quanh người phòng thủ. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn việc Lý Gia Nghi làm không phải là tấn công mà lúc này nàng đạp mạnh chân xuống đất vút thẳng lên không trung. Tề Vũ ngớ người sau đó cười giễu: “Muốn chạy sao?” Hắn cũng vung mạnh các xúc tu, từ sau lưng mọc ra một đôi cánh máu thịt lưu chuyển huyết quang nồng đậm. Tề Vũ cúi người khom gối dậm mạnh chân, nhảy lên cao sau đó vỗ cánh gia tốc đuổi theo Lý Gia Nghi. Hình dạng của hắn lúc này không khác gì một quái vật với các xúc tu quanh thân đang ngoe nguẩy cực kỳ kỳ dị. Lý Gia Nghi quay đầu thấy Tề Vũ đuổi theo thì liên tục phóng ra những quỷ hoả cản đường, Tề Vũ vung mạnh các xúc tu đánh bay những ngọn quỷ hoả. Những tiếng nổ chát chúa vang lên, những ngọn quỷ hoả xanh thẳm lóe lên như lân tinh sau đó biến mất trong cực kỳ đẹp mặt như pháo hoả nở rộ giữa một bầu trời đêm  đỏ rực xen lẫn sắc tím. Những xúc tu thịt của Tề Vũ dính phải quỷ hoả cháy xém liên tục tái sinh vô hạn như chưa hề có gì xảy ra, Lý Gia Nghi quay đầu tặc lưỡi: “Dai như đĩa vậy” Tề Vũ cũng không phải chỉ phòng thủ không đáp trả, từ trong những xúc tu cũng liên tục mọc ra những gai nhọn phóng ra đánh về phía Lý Gia Nghi. Lý Gia Nghi lúc này vừa phải sử dụng thuật ngự phong bay lên, vừa phải sử dụng minh tưởng tạo ra quỷ hoả tấn công Tề Vũ, còn phải tập trung tránh né các gai nhọn của Tề Vũ tình cảnh vô cùng chật vật. Khác hẳn với Tề Vũ vẫn nhàn nhã  ung dung, vì căn bản hắn đã có những xúc Tu tự hành điều khiển phòng thủ và tấn công vô cùng hiệu quả, không cần hắn phải trực tiếp phân thân đi làm. Tề Vũ nói to: “Lý Thiên Mục bỏ cuộc đi, người không có cách nào thoát được đâu” Nhưng trái với mong muốn của Tề Vũ, Lý Gia Nghi lại minh tưởng ra một quả cầu lửa mãnh liệt ném về phía hắn. Tề Vũ vung xúc tu đón đỡ nhưng không ngờ khi chưa chạm vào người hắn thì hoả cầu đã phát nổ mạnh làm hắn choáng váng. Lý Gia Nghi cũng nhờ áp lực của vụ nổ mà tăng tốc tiến vào tầng mây. Tề Vũ tặc lưỡi nghĩ thầm: “Muốn dùng mây mù để ẩn thân sau đó trốn về quỷ vực của mình sao?” Nghĩ vậy Tề Vũ cũng tăng tốc đuổi theo tránh để mất dấu con mồi. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Lý Gia Nghi lúc này không hề trốn vào các cụm mây to lớn mà lại tiếp tục tăng tốc bay lên cao hơn. Tề Vũ ngẩn ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ cấp bạch lúc này của gã là bắt sống được nàng ta một cách nhanh chóng. Do vậy, Tề Vũ cũng tăng hết tốc lực, hai xúc tu ngoe nguẩy minh tưởng ra hoả diễm phụt ra sau lưng tạo thành hình một động cơ phản lực tăng tốc. Lý Gia Nghi phát tán linh thức quan sát trong miệng rủa thầm: “Thế mà cũng làm được sao?” Thấy vậy nàng lúc này cũng từ bỏ trang linh thân, chuyển sang hình dạng quỷ thể giảm tối đa trọng lượng. Sau đó nàng lại học theo Tề Vũ phun quỷ hoả về phía sau tạo thành động cơ phản lực gia tốc bỏ chạy. Một lát sau, Tề Vũ lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ: “Nàng ta muốn làm gì đây?” Nhưng chưa kịp tỉnh ngộ thì chợt từ trên cao lại dáng xuống một quả cầu lửa khủng khiếp đánh về Phía Tề Vũ với áp lực cực kỳ lớn. Tề Vũ nhanh chóng huy động các xúc tu chống đỡ nhưng cũng không thể hoàn toàn đánh tan được đạo hoả diễm này. Tề Vũ nhanh chóng đổi phương pháp minh tưởng ra nước để dập lửa nhưng vô dụng, quỷ hoả này dường như không sợ nước vẫn cháy âm ỷ. Lý Gia Nghi lúc này đang thở hồng hộc, có vẻ đòn vừa rồi đã rút sạch sức lực của nàng. Nhưng trên miệng Lý Gia Nghi vẫn nở một nụ cười chế giễu nói: “Tề Vũ người quên quỷ hoả sinh ra từ lòng căm thù thế gian của quỷ vật sao? Nên chúng không thể bị dập tắt bởi nước thông thường.” Tề Vũ đứng đối diện với Lý Gia Nghi bình tĩnh trong khi những xúc tu xung quanh vẫn đang cháy xén lan tràn khắp cơ thể của hắn. Tề Vũ lên tiếng: “Người đã đúng, lửa vốn là nhược điểm của ta, dù cho có bọc thép quanh người thì máu trong người ta vẫn sẽ sôi lên da thịt vẫn bốc cháy nếu gặp nhiệt độ quá cao. Nhưng ngươi quên là ta có thể bội hoá chữa lành liên tục các vết thương sao? Lúc nãy nếu không bỏ chạy, ngươi có thể đánh với ta lâu một chút nữa, có thể ép ta rơi vào hạ phong. Nhưng giờ thì có vẻ người đã kiệt sức rồi nhỉ? Muốn chống lại ta bằng cách nào đây?” Lý Gia Nghi thể hổn hển nhưng vẫn cười nham hiểm trả lời: “Ai thèm chạy chứ? Ngươi không thấy chúng ta đang ở đâu sao?” Tề Vũ ngớ người nhìn xung quanh: “Nơi này…” Lý Gia Nghi nhún vai:  “ Đúng thế, chúng ta đang ở giữa không trung. Ta đoán nhé, năng lực của người khác với món thần khí hậu nghệ thần cung kia. Món thần khí này nghịch thiên ở chỗ nó có thể tạo ra khối lượng đồng nghĩa với năng lượng từ hư vô, còn người thì không thể. Ta đoán khả năng bội hoá của người đến từ việc dùng năng lượng linh hồn chuyển hóa vật chất khác thành một phần cơ thể của mình đúng không? Vì năng lượng, hay khối lượng không thể tự nhiên xuất hiện từ hư vô nên ta đoán chỉ có thể là như vậy.” Tề Vũ cười cười: “Đúng là thế, nhưng người nghĩ nơi này không có vật chất để ta hấp thụ sao? Không khí, mây, hơi nước, điện tử, tất cả đều có thể chuyển hoá.” Lý Gia Nghi nhắm mắt sau đó trả lời: “Đúng là thế, nhưng ta đoán việc chuyển hoá một loại vật chất khác thành phần khó khăn hơn nhiều so với việc chuyển hoá những chất có cùng thành phần. Trong khi mới đến đây thì ta luôn nhìn thấy các quỷ nô, quỷ lệ mặt trang phục binh sĩ vờn quanh tuần tra nhưng sau đó khi bắt đầu chiến đấu lại không thấy nữa. Đáng ra chúng nên xuất hiện để quấy nhiễu dù cho có thể không có nhiều tác dụng nhưng cũng có thể cầm chân ta hoặc Diệp Thu nhưng ta hoàn toàn không thấy con nào cả, điều này không hợp lẽ thường. Điều này làm ta tự hỏi chúng đã đi đâu, cho đến khi phát hiện ra năng lực của người thì ta đã hiểu. Có lẽ chúng những quỷ nô xung quanh đều đã bị ngươi làm cách nào đó hấp thụ sạch sẽ sinh khối cùng với năng lượng linh hồn để chiến đấu, tiếp đó mới đến đất đá và vật chất xung phi hữu cơ quanh, nhưng vì chiến trường hỗn loạn nên kẻ địch rất khó phân biệt được sự thay đổi của môi trường nên ít người nhìn ra được sự thật về khả năng của ngươi. Ta nói đúng chứ?” Tề Vũ thở dài: “Nhưng bây giờ cũng bị ngươi nhìn ra rồi đấy thôi.” Lý Gia Nghi lại tiếp tục: “Vì vậy trên mặt đất là địa hình tốt nhất cho người, vì ở đó sẽ có nhiều vật chất hơn cho người sử dụng để chuyển hoá. Nhưng ở đây thì khác người sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tái sinh cũng như chuyển hoá vật chất.” Tề Vũ cười cười: “Nên người chọn nơi này sao? Đúng như vậy, nếu chân không chạm đất sức mạnh của ta sẽ giảm đi rất lớn. Nhưng không có nghĩa là ta không thể tái sinh nếu ở trên không trung, người hiểu chứ?” Lúc này cả người Tề Vũ đã cháy đen, các xúc tu tàn tạ nhưng hắn vẫn thản nhiên. Gió đột nhiên thổi mạnh, cách đám mây xung quanh cũng chuyển động theo quỹ đạo kỳ lạ lấy Tề Vũ làm trung tâm mà tập hợp lại. Lúc này cơ thể Tề Vũ những mảng đen từ từ rơi ra, thân thể lại bắt đầu sinh trưởng, các xúc tu cũng bắt đầu dài ra. Tề Vũ thản nhiên nói: “Ta biết sức chiến đấu của ta sẽ giảm nếu trên không trung, nhưng ta vẫn phải bắt được ngươi về. Ngươi là một cô gái thông minh, ta rất thích, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, nhiệm vụ vẫn cần được hoàn thành.” Lý Gia Nghi thấy Tề Vũ hấp thụ không khí và hơi nước, mây xung quanh để chuyển hóa vào cơ thể thì mỉm cười như thể vừa đạt được mục đích. Lý Gia Nghi lúc này hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay lên cao dồn toàn bộ sức lực cuối cùng ném ra một quả hoả cầu cuối cùng. Tề Vũ thấy vậy cũng mỉm cười nói: “Vô ích thôi.” Nhưng lúc này quả cầu lại một lần nữa nổ mạnh, hơi nóng lan tràn. Tề Vũ nhún vai: “người lại có ý đồ gì đây? dẫy chết sao?” Dứt lời một cột sét khổng lồ to cộm từ trên không trung đánh xuống thẳng vào người Tề Vũ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD