Cùng lúc với trận chiến của Lý Gia Nghi và Tề Vũ, Diệp Thu cũng đang đối mặt với tên mang mặt nạ kép võ. Lần này tên mặt nạ được xưng là lão Lục rút ra một hai thanh câu sắc bén, không những có thể dùng để chém mà còn có thể móc tước đoạt vũ khí của kẻ địch. Tên này sử dụng vũ khí này rõ ràng là rất thành thục, mạnh hơn cung tiễn mà hắn sử dụng trước đây rất nhiều.
Thanh câu chém tới, thế công mãnh liệt dồn dập như vũ bão cộng thêm việc hắn có thể hồi phục liên tục không để Diệp Thu có thời gian lấy hơi. Diệp Thu đầu óc lưu chuyển suy nghĩ đối sách: “Năng lực của tên này rất đơn giản nhưng cũng phiền phức thật, với năng lực này hắn có thể chiến đấu như thế hàng trăm giờ đồng hồ không cần nghỉ ngơi lấy hơi cũng nên. Có lẽ thượng sách để đối phó với loại năng lực mang tính cáchđấu mạnh thế này chỉ có thể là sử dụng thuật pháp viễn công xa luân chiến với hắn, nhưng khả năng xa luân chiến của tên này cũng không tệ.
Vừa suy nghĩ Diệp Thu vừa sử dụng linh tuyến kết thành hộ sáo ngăn cản công kích của gã mang mặt nạ. Hai thanh song câu thực sự rất khó chịu đối với linh tuyến của Diệp Thu, hai móc câu có thể móc và kéo những sợi linh tuyến làm chúng bị chệch khỏi quỹ đạo ban đầu hoặc trực tiếp móc vào những sợi linh tuyến kết nối trực tiếp với Diệp Thu sau đó kéo hắn lại gần. có vẽ gã mang mặt nạ kép võ này đã chuẩn bị rất kỹ để đến đối phó với Diệp Thu.
Diệp Thu vừa đánh vừa lùi lên tiếng câu giờ nghĩ đối sách: “Này, bạn học Tề Vũ mặt mày có vẻ âm hiểm kia gọi ngươi là lão Lục. Lục là tên của người hay biệt danh vậy?
Gã mặt nạ không nói lời thừa vẫn lao đến tấn công tới tập, Diệp Thu chửi thầm trong lòng: “Con mẹ nó, tên này không dễ dụ rồi, khó nhằn hơn mình nghĩ. Hắn cứ im như thóc vậy thì chả biết điểm yếu nào mà khai thác.”
Diệp Thu tiếp tục cười cợt: “Để ta đoán nhé, người mang mặt nạ võ tướng, mặt đỏ râu dài chắc không phải Lục ở đây có liên quan gì đến võ tướng đấy chứ? Lão Lục không giống gọi tên có phải trên lục còn lão Ngũ, lão Tứ, lão Tam, lão Nhị, đại ca nữa đúng không?”
Gương mặt dấu sau chiếc mặt nạ không một chút thay đổi, nhưng thông qua ánh mắt Diệp Thu có thể nhìn thấy ra một tia gợn sóng. Diệp Thu tủm tỉm: “Chà có vẻ là đúng rồi nhỉ? Để ta đoán tiếp nhé, thứ sáu có liên quan đến võ tướng mà còn là văn hoá Đông Lục Địa thì có lẽ nào là Vũ Khúc tinh quân? Ngươi là Vũ Khúc tinh quân của bắc đẩu tinh?”
Gã mặt nạ thoáng dừng lại, sau đó không nói gì lại tiếp tục đánh tới. Diệp Thu vừa cười nói vừa phòng ra hàng loạt ám khi có gắn theo những sợi linh tuyến nhầm bao vây đặt bẫy đối thương nhưng đều bị hai thanh song câu dễ dàng phá giải. Thấy vậy Lưu Thanh cũng chỉ cười cợt vận linh thân: “Đạo thủ âm dương tạo hoá cơ.”
Thân thể Diệp Thu bốc lên luồng ánh sáng màu xanh dương và đỏ lưu chuyển, Diệp Thu thu hồi những sợi linh tuyến đang giăng ra chỉ còn bọc một lớp ở bàn tay lên đến cổ tay làm hộ sáo, có vẻ lúc này Diệp Thu đã quyết định đánh tay đôi với gã mang mặt nạ.
Lúc này gã mặt nạ lên tiếng: “Không ngờ ngươi còn linh đấu kỹ như vậy, thực sự là ngoài sức tưởng tượng của ta.”
Diệp Thu cười ha hả: “Chịu nói chuyện rồi sao? Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được suy nghĩ qua hành động của ngươi. Người quả thật đơn thuần hơn tên Tề Vũ kia nhiều lắm Vũ Khúc tinh quân ạ.”
Gã mang mặt nạ nhướng mày, cái thằng này chỉ qua mấy chi tiết đã đoán được luôn biệt danh của hắn thực sự làm gã thán phục. Gã mặt nạ thở dài: “Được rồi, gọi ta là Vũ Khúc được rồi không cần rườm rà như thế.”
Diệp Thu cười khà khà nói: “Thế có tốt hơn không, chúng ta (tác giả dẫn chuyện) đến lúc cần gọi người cũng khó lắm chứ. Không lẽ cứ đến nhắc đến người lại gọi là tên mặt nạ hay hắc y nhân à?” ( Tác giả đã like)
Vũ Khúc nghệt mặt ra, tên này coi bộ có thể phát huy thiên tài tán nhảm mọi lúc mọi nơi,điều này có phần rất giống với bạn học Lưu Thanh đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Vũ Khúc nở một nụ cười gượng gạo sau lớp mặt nạ: “Được rồi, Diệp tiên sinh chúng ta cũng nên nhanh chóng kết thúc đi thôi, chúng ta còn có phải phục mệnh.”
Diệp Thu nhún vai ra dấu bảo Vũ Khúc dừng lại: “Được rồi, nhưng ta còn có một nghi vân. Đó là các người dùng các vì tinh tú để đặt biệt danh để phân biệt chức vụ, vậy tên Tề Vũ kia vì sao không mang mặt nạ và cũng không có biệt danh? Không lẽ… Nguy rồi!!!”
Vũ Khúc mỉm một nụ cười nham hiểm dưới lớp mặt nạ sau nói to: “Lĩnh vực hư vô đấu giới, mở.” Từ dưới đất trồi lên vô số bàn thiếu nữ từ những vùng đen kịt níu lấy chân Diệp Thu kéo hắn xuống một vùng không gian đen tối như lần ở khu phòng học Vi Sinh vật.
Vũ Khúc lên tiếng: “Nhận ra đã muộn rồi, mục tiêu của chúng ta khi hợp tác là năng lực của Lý Quỷ Vương vì tài liệu người nắm giữ chúng ta cũng đã điều tra ra một phần rồi. Thứ chúng ta muốn triệu hồi cũng không phải là thứ người đã phong ấn. Mà những thứ đó đều là những tồn tại duy nhất, nên việc điều tra thông tin của một cá thể để tìm cách khắc chế một cá thể khác là không thể. Nhưng năng lực dò xét vạn vật của Lý Quỷ vương thì lại khác, dù rất mong manh nhưng nàng ta rất cần cho kế hoạch của chúng ta. Nhưng nếu có thể mang cả người về chúng ta cũng rất sẵn lòng, nhưng có vẻ là không thể.”
Diệp Thu châm một điếu thuốc cánh tay phát sáng hai màu xanh đỏ càng đậm, hắn lên tiếng: “ Nên các người từ đầu đã muốn nhắm đến Lý Gia Nghi rồi sao? Từ đầu các ngươi là chủ mưu đứng đằng sau cái xác chết ở đại học Nam Hoa và các ngươi luôn giám thị khu vực hiện trường vì lý do gì đó, theo ta đoán thì đó là một lễ tế cho thứ gì đó đúng không?. Nhưng khi phát hiện tên ngốc đó mang theo phân thần của Lý Gia Nghi vởn quanh gần khu vực hiện trường vụ án. Các ngươi đã đặt bẫy để tên đó lạc vào cái tinh thần giới vực kia sau đó dùng lũ quỷ nô dẫn dắt hắn đến lãnh địa của Tư Mã Lục thế lực của các người tại đây đúng không?”
Vũ Khúc nhún vai: “Thực ra thì tên đó tự lạc vào chúng ta không hề đặt bẫy, vì nếu chúng ta có động tĩnh thù phân thần của Lý Gia Nghi sẽ phát hiện ra ngay. Khi hắn lạc vào giới vực người của bọn ta mới phát hiện ra hắn nên nảy ra kế hoạch dụ nàng ta ra khỏi lãnh địa của mình sau đó bắt giữ.
Diệp Thu nhiếu mày: “Haizz xem ra hắn thật xui xẻo, sau đó các ngươi không ra tay ngay khi nàng ta xuất hiện là vì muốn dùng Tư Mã Lục dụ ta và loại bỏ Lưu Thanh cùng Thanh Tuyết ra khỏi vòng chiến đấu để các người rảnh rỗi ra tay với Lý Gia Nghi đúng không?”
Vũ Khúc gật đầu: “Rất đúng, người ẩn náu rất kỹ chúng ta không thể phát hiện ra, nhưng dù gì Lý Gia Nghi cũng là một quỷ vương cực kỳ có danh tiếng chúng ta tuyệt đối sẽ không coi thường nàng ta. Ban đầu chúng ta chỉ muốn dụ xem nàng ta còn hậu thủ nào không, nhưng không ngờ tên Tư Mã Lục kia lại dùng đến đại chiêu tự hủy như vậy câu ra cả ngươi, ha ha thật may mắn, có lẽ nãy giờ Tề Vũ đã xong việc rồi, phải biết hắn mạnh hơn tinh tú chúng ta rất nhiều.”
Diệp Thu thở dài lắc đầu: “Được rồi, có lẽ đến đây thôi, ta không còn thời gian đùa với ngươi nữa. Kết thúc nào!”
…
Ở trong thế giới tinh thần của Lưu Thanh lúc này hắn đang liên tục bị bóng đen kia tấn công, thân thể lúc này đã đầy rẫy thương tích, Lưu Thanh ôm cánh tay đã gãy lìa vô lực rũ xuống nhìn chầm chầm đối thủ trước mặt. Điều làm hắn kinh ngạc là càng lúc làn khói đen mờ mịt bao phủ thân ảnh kia càng tan đi, xuất hiện trước mắt hắn là một thân ảnh gầy gò mặc trang phục kỳ lạ nhưng đặc biệt gương mặt hắn giống hệt Lưu Thanh, trừ đôi mắt đôi mắt đỏ, cùng với mái tóc trắng.
Lưu Thanh lắp bấp: “Ngươi, là… ai?”
Bóng đen cười tà dị nói: “Không phải nói rồi sao? Ta là chính người…”