Thiết Huyết (1)

2051 Words
Lý Gia Nghi nhìn chầm chầm Tề Vũ cười nói: “Tề Vũ, người cũng thật lợi hại, che dấu thật sâu, đến lão Tư Mã Lục luôn ở cạnh ngươi cũng không thể nhận ra, chị đây thật bái phục ngươi đấy.” Vừa nói Lý Gia Nghi vừa đưa mắt liếc nhìn lo lắng cho Thanh Tuyết. Quỷ vật như họ thân thể được tạo thành từ cô đọng hồn lực nhờ bí pháp nên được gọi là linh thể, linh thể cấu tạo không khác gì cơ thể người thường nhưng một khi quỷ vật chết đi thì linh thể cũng sẽ tiêu biến, nên tạm thời nàng có thể yên tâm cho tính mạng của Thanh Tuyết. Tề Vũ từ xa nhìn Lý Gia Nghi thở dài: “Lý quỷ vương quá khen rồi, thực ra ta cũng chỉ muốn nói lại lần nữa. Mời ngài đến chỗ chúng ta làm khách, chúng ta đang có vài việc hiện đang cần ngài giúp đỡ.” Lý Gia Nghi nhướng mày nghĩ thầm, thứ gì trên người nàng và Diệp Thu có thể để cho tổ chức này quan tâm chứ? Trên người nàng có lẽ chẳng có bí mật gì để họ khai thác, cũng chẳng có vật dụng gì đặc biệt, nếu có thì chỉ cần nói nàng giao ra là được, cần gì phải vẽ truyện bảo nàng đến chỗ bọn chúng làm gì? Vậy suy ra thứ chúng cần là năng lực linh hồn của nàng ta. Còn về phần Diệp Thu, qua cuộc đối thoại của hắn và tên mặt nạ thì có vẻ đó là bí mật gì đó mà Diệp Thu không thể nói còn liên quan đến G.O.L. Sở dĩ như vậy vì theo nàng biết tác phong làm việc của G.O.L khá tự do, mỗi thành phố, đôi khi là cả một tỉnh chỉ có một nhân viên của bọn họ phụ trách. Nên nhân viên của họ có toàn quyền xử lý các sự việc trong khu vực quản lý của mình nếu vấn đề đó không ảnh hưởng đến an nguy của nhân loại hay liên quan đến tổ chức. Bí mật kinh thiên gì có thể để cho Diệp Thu phải mang kẻ này đến chi nhánh của G.O.L mới thẩm vấn được chứ? Đã quen với tên này chỉ hơn tháng bí ẩn trên người Diệp Thu, Lý Gia Nghi không biết nhiều lắm, nhưng thứ tên này che dấu không thể nói với ai thì nàng biết một chuyện,  đó chính là truyện về “thứ đó” trong mồm của Diệp Thu. Tuy không chắc chắn nhưng đó là tất cả những gì nàng có thể suy đoán được trong lúc này. Nghĩ vậy Lý Gia Nghi hỏi dò: “Cần ta? Ý các ngươi là cần năng lực của ta sao? Nghe từ giọng điệu của các ngươi và tên Bạch Dạ kia có phải liên quan đến thứ gì đó không thể nói tên, chỉ có thể phiếm chỉ không?” Tề Vũ nhướng mày: “Cô cũng biết thứ đó sao?” Lý Gia Nghi gật đầu: “Không những biết mà còn gặp trực tiếp rồi, nhưng chia buồn với các ngươi, e là làm các ngươi thất vọng rồi. Lần đầu tiên giáp mặc với thứ đó năng lực của ta còn có thể nhìn một chút tương lai gần nhưng sau đó thì không thể nữa, mọi thứ liên quan tới quá khứ, tương lai hay suy nghĩ của thứ đó ta đều không thể nắm bắt được gì. Tất cả như được bao phủ trong một màn sương mù dày đặc vậy, mỗi lần ta cố quan sát đều có những ánh mắt với đủ màu sắc, sắc thái cảm xúc liếc nhìn ta. Chỉ cần một ánh nhìn của thứ đó thôi cũng đã đủ làm người thường phát điên rồi, lúc đó may mắn ta là quỷ vương linh hồn vượt xa người thường mới có thể chống chọi được. Nhưng cũng đã làm chân hồn của ta bốc hơi phân nữa, phải dùng bí pháp cũng chưa thể khôi phục được.” Tề Vũ hít một hơi thật sâu nhưng trong mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt: “Quả thật đáng sợ như vậy sao? Vậy thì người càng phải đi với chúng ta, dù năng lực linh hồn của người không có tác dụng nhưng nếu đó gập trực tiếp tồn tại như vậy thì chắc chắn sẽ có thể cung cấp thông tin hữu dụng.” Lý Gia Nghi thở dài lắc đầu: “Ta không biết nhiều về thứ đó, nhưng theo ta thấy chúng rất nguy hiểm, chỉ một ánh nhìn cũng có thể tiêu diệt một quỷ vương như ta. Ta không hiểu những kẻ như ngươi cứ phải thích đâm đầu vào nguy hiểm rồi kéo theo những người không liên quan làm gì thế nhỉ?” Tề Vũ cười ha ha nói: “Phụ nữ như cô thì làm sao hiểu được lý tưởng của chúng ta chứ? Không cần nói nhiều lời, cô có đi với ta không?” Lý Gia Nghi thở dài lắc đầu: “Ngươi biết rồi sao còn hỏi?” Tề Vũ mỉm cười, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi, tôi không có nhiều thời gian lắm đâu. Nói rồi Tề Vũ từ trong thân thể mọc ra tua tủa lân phiến, gai nhọn tạo thành một bộ giáp đỏ rực toàn thân. Lý Gia Nghi hít một hơi thật sâu, vào thủ thế chiến đấu cười nói: “Khôi giáp như vậy thật khác với vẻ ẻo lả hàng ngày của người.” Tề Vũ cười cười: “Bớt nói nhảm đi Lý Quỷ Vương.” Nói rồi hắn lao vung quyền đánh về phía Lý Gia Nghi. Đùng đùng, những âm thanh chát chúa vang lên, hai cỗ quyền cương của hai người va chạm mãnh liệt. Lý Gia Nghi thầm đánh giá: “Tên này bình thường hay thấy hắn học Tư Mã Lục sử dụng vũ khí tầm xa giao chiến, không ngờ có thể cận chiến mạnh như thế. Bộ giáp trên người hắn có vẻ là hợp kim gì đó có mùi của sắt thép.” Lý Gia nghi vừa ra quyền vừa suy nghĩ đối sách. Tề Vũ cười nói: “Lý Quỷ Vương ngài quyền cương hung mãnh thật đáng sợ, không hổ người ta còn gọi ngài là Mãnh Nương Tử.” Lý Gia Nghi nhếch môi không để ý câu nói châm chọc của Tề Vũ đáp lại: “Chứ ai đâu như Tề Vũ nhà người, suốt ngày ẻo uột như vậy không sợ làm người buồn nôn sao? Còn đi vào chỗ như trại lính này, không phải muốn lập hậu cung đấy chứ. Trước đây ta còn sợ người làm buồn nôn chết lão Tư Mã Lục kia thì ta lại mất một đối thủ luyện quyền đấy.” Tề Vũ cười khanh khách đáp: “Bổn gia hôm nay cho ngươi xem ta ẻo lả thế nào nhé.” Nói rồi Tề Vũ từ xa vung một quyền, Lý Gia Nghi lập tức nghiêng người né tránh. Nhưng trong nắm đấm của Tề Vũ lại mọc ra một xúc tu màu đỏ ngoeo ngoảy như một cái roi quất mạnh vào người của Lý Gia Nghi. Lúc này bộ giáp trên người tề vũ lúc này như một sinh vật sống liên tục mọc ra cách xúc tu màu đỏ ngoeo ngoảy vờn quanh cơ thể hắn, không những có thể phòng thủ mà còn có khả năng tấn công. Những xúc tua này cũng không mọc ở cố định một chỗ mà còn có thể mọc ra ở bất kỳ đâu trên cơ thể hắn cực kỳ khó chịu. Tề Vũ cười cười lên tiếng: “Có vẻ như năng lực nhìn trước tương lai và đọc suy nghĩ của cô mất linh rồi nhỉ. Để ta đoán nhé, tuy ngươi có thể nhìn trước tương lai xa nhưng cũng phải đánh đổi và không thể sử dụng tức thời được mà cần có sự chuẩn bị để thôi diễn. Nên trong chiến đấu ngươi cũng không thể nhìn trước tương lai quá xa mà chỉ trong một giới hạn nào đó đúng không?” Lý Gia Nghi cưới nói: “Đúng thế, ta cũng không ngại nói giới hạn của ta là tương lai hai giây.” Tề Vũ cười cười: “Người đừng lừa ta, qua trận chiến của người với Tư Mã Lục ta để ý người luôn cố giữ khoảng cách trong vòng hơn hai trăm mét với lão có nghĩa là trong bán kinh hơn hai trăm mét là tâm có thể khống chế của ngươi. Từ tốc độ bắn của lão Tư Mã lục là khoảng ba trăm kilomet một giờ và khoảng cách an toàn để người khống chế toàn cục ta có thể đoán ra thời gian người có thể nhìn trước tương lai một lần là hơn hai giây, có thể là ba giây.” Lý Gia Nghi bật cười: “Đúng đúng, Tề Vũ ngươi thật thông minh. Quả thật mỗi lần sử dụng năng lực của ta có thể nhìn trước ba giây.” Lý Gia Nghi lúc này trong lòng gợn sóng nghĩ thầm: “ta có thể đọc được suy nghĩ của hắn nhưng những xúc tu kia ra đòn thì ta không thể biết được. Vậy có thể có hai khả năng: Một là hắn có cách nào đó để luyện tập phản xạ ra đòn trong vô thức, hai là vấn đề ở bộ giáp kia có ý thức riêng chăng?” Nghĩ vậy, Lý Gia Nghi mở rộng năng lực “Mục” tập trung vào bộ giáp để xem thì một loạt những suy nghĩ hỗn loạn như của hàng chục người cùng lúc tràn vào đầu làm nàng trở nên choáng váng. Tề Vũ cười: “Ngươi bị sao vậy Lý Quỷ Vương?” Lý Gia Nghi cắn răng nghĩ thằm: “Trong bộ giáp này có nhiều ý thức hỗn loạn của nhiều người như vậy sao? Hắn chuẩn bị thứ này để khắc chế năng lực của mình sao?” Tề Vũ cười nói: “Theo ta thấy từ đầu lão già Tư Mã Lục đã hoàn toàn không có cửa thắng cô rồi, mọi tiết tấu, khoảng cách, thiên thời, địa lợi đều bị cô khống chế, lão thua cũng không oan uổng. Nhưng bây giờ thì cô lại gặp phải ta rồi, xui xẻo cho cô rồi.” Nói rồi, Tễ Vũ vung mạnh cách xúc tu tấn công từ các phía. Những xúc tu này có vẻ như không được điều khiển bởi Tề Vũ nhưng lại bằng một cách nào đó khoá chặt mọi chuyển động của Lý Gia Nghi làm nàng dù có năng lực của “Mục” nhưng vẫn khó lòng có thể trốn được. Lý Gia Nghi lúc này chỉ có thể tính toán giảm thiểu sát thương chứ hoàn toàn không thể tránh né hay đỡ được công kích của Tề Vũ, trong lòng nàng nảy ra một suy đoán: “Không lẽ đây là tác dụng của hồn khí sao? Không giống lắm, bộ giáp này mọc ra từ người hắn chẳng lẽ hồn khí này hắn dấu bên trong cơ thể?” Chợt lúc này một xúc Tu từ dưới đất đâm thẳng vào bụng nào treo Lý Gia Nghi lên không trung như Thanh Tuyết lúc nãy. Một dòng máu tươi chảy ra từ bụng và miệng Lý Gia Nghi men theo xúc tu chảy xuống đất nhưng trong miệng nàng lúc này lại nở một nụ cười. Lý Gia Nghi dùng một tay nắm chặt xúc tu đang đâm mình nhếch một nụ cười đến tận mang tai nói: “Ha ha ta bắt được ngươi rồi, ta hiểu rồi Tề Vũ.” Nói xong từ lòng bàn tay nàng minh tưởng ra một ngọn quỷ hoả thiêu cháy xúc tu đang cấm vào thân thể xúc tu màu đỏ bốc cháy nổ lách tách từ từ co lại tiêu biến mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD