Lấy lại bình tĩnh Lưu Thanh nhận thấy sự bất thường từ lệ quỷ, liền hơ hơ cánh tay trước mặt con lệ quỷ thì vẫn thấy nó nhìn quanh tìm kiếm Lưu Thanh. Nắm lấy cơ hội đầu óc Lưu Thanh xoay chuyển, tìm cách trốn khỏi con lệ quỷ và đám quỷ nô này nếu không chút nữa e sẽ kinh động đến con quỷ chủ trong quỷ vực.
Lưu Thanh thầm tính toán: “hiện đang ở sân thượng tầng năm, muốn rời khỏi đây có lẽ chỉ có hai con đường là đi bằng cầu thang hộ hoặc là đi trực tiếp nhảy xuống. Đi bằng cầu thang bộ ư? Đó là cách an toàn nhất, nhưng đường đi đã bị bọn thây ma bịt kín, mà con lệ quỷ không thấy mình chưa chắc bọn thây ma không thấy, không được. Phương án hai là trực tiếp nhảy xuống, cách này lại càng không được, tầng năm phải cách mặt đất hơn hai mươi mét, nhảy xuống không mất mất mạng cũng là mất khả năng sinh dục liệt nửa người, bỏ qua. Nhìn qua tình trạng bên dưới, chắc khả dĩ nhất lúc này là đu xuống theo đường ống thoát nước.
Nghĩ là làm dù gì Lưu Thanh cũng không còn nhiều thời gian, không biết lúc nào tình trạng kỳ lạ của con Lệ quỷ kết thúc phải tranh thủ trước khi nó tỉnh lại mới được. Lưu Thanh cởi áo sơ mi bên ngoài, luồn qua phía sau ống nước tạo thành điểm tựa để nhanh chóng đu xuống tầng dưới.
Khi đu xuống được tầng ba, Lưu Thanh nhìn quanh thấy đã an toàn thì điện thoại lại reo là số của Diệp Thu: “Mosi mosi, tôi lại quên mất chưa hướng dẫn cậu cách tập trung linh thức.”
Lưu Thanh gắt: “Tôi suýt chết đấy, nói nhanh đi.”
Diệp Thu vẫn như không có chuyện gì đáp: “ Cậu chưa chết mà, chết tôi hứa giúp cậu nhặt xác và tổ chức tang lễ cho cậu thật long trọng, còn di sản của cậu tôi sẽ sung công quỹ, dù gì cậu còn nợ tôi mà.”
Lưu Thanh: “Anh có thôi ngay đi không, cách gì nói nhanh lên.”
Diệp Thu vẫn bình chân như vại thái độ nhàn nhã nói: “ Ầy, nói thế thôi sao tôi lại để cậu chết được, cậu chết ai trả nợ cho tôi. Được rồi, nghe tôi nói đây, tôi còn gọi điện được cho cậu chứng tỏ vẫn tồn tại các lỗ hổng giữa quỷ vực và thế giới thức. Điều này làm tôi chắc chắn rằng tên quỷ chủ kia vẫn chưa phát hiện được cậu, cậu không còn nhiều thời gian đâu.”
Lưu Thanh bất lực: “Ai chả biết tôi không còn nhiều thời gian, biết tôi không còn nhiều thời gian anh còn có công sức nói nhảm thế à, anh tính câu giờ giết tôi đấy à?”
Diệp Thu tặc lưỡi: “Chậc, bị phát hiện rồi.”
Lưu Thanh: “Khốn kiếp! Anh có nhanh lên không hả.”
Diệp Thu vẫn cái kiểu từ tốn chết người nói: “Cậu biết thiền không? Là cách tập trung suy nghĩ đó hay minh tưởng đấy. Cậu chỉ cần tập trung suy nghĩ vào đôi mắt, sau đó dùng một ám thị như đưa hai ngón tay lên mắt gạch một đường sẽ mở được linh nhãn cấp càng cao hơn. Nhưng vấn đề là cậu phải biết xác định vị trí cái cổng đó mới tìm được không thể chạy loạn được, không chừng lại gấp con quỷ chủ lại toi, nên bây giờ tôi sẽ hướng dẫn thêm cho cậu cách vận dụng linh thức. Cậu chỉ cần nhắm mắt lại minh tưởng ra quan cảnh xung quanh rồi từ từ mở rộng ra là được, thế nhé.” nói rồi Diệp Thu lại cúp máy ngang không để Lưu Thanh tiếp lời một câu.
Lưu Thanh lúc này cực kỳ hoang mang: “mẹ nó! cái gã Diệp Thu chết tiệt này, chẳng lẽ muốn giết mình sao?”
Đúng lúc này trong đầu Lưu Thanh như có tiếng đứt gãy, trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác như một thứ gì đó sắp bị phá huỷ. Bỗng lúc này từ trên sân thượng truyền đến tiếng thét kinh khủng, tiếng thét này làm cho Lưu Thanh có một cảm giác đầu như nứt toát, một sự đau đớn phát ra từ sau trong linh hồn. Lưu Thanh biết rằng con lệ quỷ kia đã tỉnh dậy và đang tìm kiếm mình, và tiếng thét kia có lẽ cũng đã đánh động đến những con lệ quỷ khác ở đây.
Lưu Thanh hoài người nhảy vào hành lang tầng ba, sau đó nép mình vào cây cột. Trong lúc nguy cấp Lưu Thanh đầu óc trở nên cực kỳ minh mẫn, cậu đoán rằng: “Tình trạng của con Lệ Quỷ lúc đó có thể là do năng lực linh hồn của mình. Nếu như gã Diệp Thu kia suy đoán là thật thì năng lực linh hồn của mình sẽ là thứ gì đó làm mất nhận thức hay giúp mình ẩn dấu tung tích khỏi lũ ma quỷ, nhưng làm sao để kích hoạt nó đây.”
Lúc này sau tiếng thét của con Lệ Quỷ trên sân thượng Lưu Thanh thấy hàng chục cái bóng trắng trồi lên từ mặt đất và các phòng học trồi ra bay lượn khắp nơi. Lưu Thanh sợ hãi nhanh chóng lui vào bóng tối thầm nghĩ: “Giờ cũng chả còn cách nào khác, đành tập trung linh thức tìm lối ra vậy.”
Lưu Thanh lúc này nhắm mắt lại tập tưởng tượng ra quan cảnh xung quanh, lúc này trong đầu cậu hiện ra những điểm sáng mở ảo màu đỏ nâu lượn lờ xung quanh, ở một góc loe lói lên ánh sáng màu xanh không giống với màu sắc quan cảnh xung quanh, từ quan cảnh của Lưu thanh lúc này hiện ra như góc nhìn từ một camera nhiệt. Lưu thanh suy đoán: “Màu đỏ nâu kia giống màu sắc của oan hồn cô gái tên Thanh Lam nhưng nhạt hơn, vậy màu Xanh hình tròn kia có phải cửa thông đạo không nhỉ, thật may mắn là nó ở rất gần mình chỉ cách mấy bước chân có thể thử một lần.
Lưu Thanh hít một hơi thật sâu sau đó chạy ra ngoài, nhưng cậu không biết rằng việc tán phát linh thức vô tình cũng đã làm Lưu Thanh lộ diện trong mắt bọn lệ quỷ cùng quỷ nô. Khi về chạy ra đập vào mắt Lưu Thanh là hàng chục bóng trắng đang lao tới. Bây giờ xung quanh Lưu Thanh trước sau đều là kẻ địch, nhớ đến lời Diệp Thu khi nói nếu tập trung suy nghĩ vào mắt có thể dùng linh thị, vậy nếu tập trung vào nắm đấm thì sao?
Nghĩ là làm Lưu Thanh đánh liều tung quyền về phía con lệ quỷ đang lao lại phía trước, như có một sức mạnh vô hình quả đấm của Lưu Thanh dù chưa chạm vào lệ quỷ nhưng vẫn làm nó bay ra xa chục mét đập vào tường tan biến. Mừng rỡ Lưu Thanh hét lớn lấy lại sĩ khí: “Đến đây ông đây chấp hết.”
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu từ đám khói bốc lên từ con lệ quỷ Lưu Thanh vừa đánh bại lại tập hợp lại thành hình con lệ quỷ lúc nãy. Giật mình Lưu thanh đánh bật về sau: “Không ổn rồi, có thể đánh tan nhưng không thể tiêu diệt sao?” Nhưng lúc này lũ lệ quỷ cùng ma đói có vẽ cũng đã đề kiên dè với Lưu thanh không dám lại gần.
Càng lúc, số lượng lệ quỷ tập trung xung quanh Lưu thanh càng ngày càng đông vây kín xung quanh Lưu Thanh. Tặc lưỡi Lưu Thanh lại phát huy sở trường nói nhảm: “Các vị huynh đệ, ta biết đường này là do các vị mở, cây là do các vị trồng tại đây vô tình đi ngang qua, hoàn toàn không cố ý ảnh hưởng đến nhã hứng thanh tu của các vị. Các vị đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta cùng nhau hoà...” Trong lúc đang nói nhảm Lưu Thanh đồng ý niệm vào nắm đấm dự định dùng lời nói nhảm để đánh lạc hướng lũ lệ quỷ sau đó xuất kỳ bất ý mở một con đường máu, dù gì cánh cổng cũng ở ngay căn phòng trước mặt.
Nhưng đúng lúc này không cho Lưu Thanh tiếp tục nói nhảm bọn lệ quỷ cùng thây ma đã nhào tới, những con lệ quỷ liên tục phát ra âm thanh chói tai xoáy vào tâm can xé nát linh hồn Lưu Thanh. Lưu Thanh vừa tung ra một đấm đẩy lùi con thây ma trước mặt, sau đó dùng hai tay bịt chặt hai tay đang rỉ máu,ý thức dần mơ hồ: “chẳng lẽ mình chết thật ư.”
Lúc này quanh người Lưu Thanh Đã chật kín Thây ma và lệ quỷ đang cấu xé, cùng lúc này một bóng hình người phụ nữ mặc giá y đỏ cũng đang trồi lên từ mặt đất. Thấy nó những con thây ma và lệ quỷ khác bỗng dừng lại, ngước nhìn lên một suy nghĩ chạy qua trong đầu Lưu Thanh: “Đây là con quỷ chủ ư.”
Con quỷ mặt giá đưa tay dùng khu động nhất bổng Lưu Thanh long đem đến trước mặt nó, trong màn đêm chỉ có mỗi ánh sáng mặt trăng, những cơn gió nhẹ thổi qua làm hất lên cái khăn đội đầu của con quỷ. Trên khuôn mặt đó là một gương mặt với nước gia trắng như sứ, đường nét rất tinh xảo, nhưng kinh dị là trên gương mặt xinh đẹp của cô gái đó lại không có đôi tròng mắt nhưng vẫn mở thao láo nhìn chầm chầm Lưu Thanh, từ hai cái hốc mắt đen xì đó đang chảy ra hai dòng máu đỏ.”
Khi nhìn vào đôi mắt của con quỷ chủ ý thức Lưu Thanh dần dần trở nên mơ hồ, một cảm giác buồn ngủ từ đâu kéo tới, một cảm giác yên bình chạy qua đầu làm Lưu Thanh muốn bỏ qua sự kháng cự dần buông xuôi. Lưu Thanh nhắm mắt, cậu đang mơ, mơ về một cái cố sự...