Buổi tối, sau tiết học buổi tối Lưu Thanh trở về ký túc. Vốn trường Nam Hoa thực hiện chế độ đào tạo theo số tín chỉ, một kỳ yêu cầu sinh viên phải hoàn thành tối thiểu là hai mươi lăm chỉ, mỗi môn sẽ dao động từ chín đến mười hai chỉ, nên một học kỳ học sinh sẽ phải học ít nhất là ba môn, mỗi môn một tuần cũng chỉ có hai buổi trên giảng đường còn lại thì học sinh sẽ được tự học. Các sinh viên thường chọn sắp xếp các môn học trải dài trong cả tuần để tăng hiệu quả tiếp thu bài vở. Nhưng loại Trạch Nam như Lưu Thanh thì lại chọn dồn toàn bộ tất cả các môn vào những ngày đầu tuần còn lại thời gian cậu ta sẽ cố thủ luôn ở trong phòng không ra.
Gió hiu hiu thổi, mang đến cho Lưu thanh một cảm giác dễ chịu pha chút lân lân. Trăng hôm nay cũng rất tròn, nghe nói đi dưới trăng tròn sẽ làm con người ta nhẹ đi mười lăm phần trăm đấy. Đang mê man với suy nghĩ, bỗng Lưu Thanh nhìn thấy một thiếu nữ áo trắng đang đứng trên bậc tăng cấp trong khuôn viên trường. Là cô gái Lưu Thanh đã thấy trong lớp lúc sáng, thấy Lưu Thanh có vẻ chú ý đến mình cô gái nở nụ cười chào hỏi: Chào bạn, cậu là người lúc sáng bị thầy Cohen mắng đúng không, tớ là “Hạ Hoa Miên” học sinh văn khoa.”
Không ngờ cô gái xinh đẹp như thế lại nhớ đến mình, lại còn là chuyện xấu hổ Lưu Thanh có chút ấp úng trả lời: “Tớ là Lưu thanh sinh viên khoa công nghệ.”
Hạ Hoa Miên cười nói: “Thường thì tớ rất ít thấy sinh viên khoa kỹ thuật như cậu, ít chọn ngồi giờ lịch sử của thầy Cohen lắm.”
Lưu Thanh xấu hổ đáp: “Thực ra tớ nghĩ môn lịch sử làm môn tự chọn sẽ dễ có điểm hơn các môn như toán và vật lý. Haizz, nhưng không ngờ lại gặp phải giáo sư Cohen. Mà sao tớ chưa bao giờ thấy cậu trong lớp nhỉ.”
Hạ Hoa Miên bật cười liếc hắn một cái: “cậu thì suốt ngày ngủ trong lớp sao thấy được tớ.”
Lưu Thanh lại càng xấu hổ lảng chuyện khác
Trên đường đi trong lúc tán gẫu, Lưu Thanh đã biết Hạ Hoa Miên đang ở ký túc xá nữ của trường nên Lưu Thanh đã đề nghị đưa cô trở về ký túc xá vì tiện đường và Hạ Hoa Miên cũng không từ chối. Trước giờ Lưu Thanh luôn là một tên trạch nam nên khả năng tán gái hầu như bằng không, nhưng Hạ Hoa Miên lại luôn chủ động gợi chuyện làm bầu không khí trở nên thoải mái rất nhiều.
Sau khi đưa Hạ Hoa Miên trở về trước cổng ký túc nữ, Lưu Thanh một mình trở về phòng. Lần đầu tiên nói chuyện nhiều với một cô gái xinh đẹp như vậy làm cậu ta bất giác có những mơ tưởng không đứng đắn về tương lai. Đang trong dòng suy nghĩ thì chợt có một cơn gió lạnh thổi qua kéo cậu về hiện thực, Lưu Thanh quay đầu nhìn xung quanh thì lại thấy khuôn viên trường học hôm nay vắng vẻ đến kỳ lạ.
Lưu Thanh cảnh giác nhìn quanh: “Mới có hơn chín rưỡi thôi mà, đáng ra giờ này con đường này phải còn rất đông sinh viên mới phải chứ. Không lẽ mình lại gập...”
Một cảm giác sởn gai ốc xuất hiện, cậu cảnh giác cố đi thật nhanh về ký túc xá hay chí ít là tìm được một dấu hiệu sự sống. Cố chạy thật nhanh về phía trước, nhưng chợt nhận ra cậu đang đứng trước ký túc xá nữ. Lúc này trong ký túc nữ cũng là một cảnh tượng yên ắng đến kỳ lạ, tất cả các phòng đều đóng cửa và không mở đèn. Hai tay Lưu Thanh lúc này đã đổ đầy mồ hôi lạnh, đang cố gắng tìm sự giúp đỡ thì bỗng từ dưới chân cậu truyền đến cảm giác tê buốt, như một thứ gì đó đang nắm chặt lấy cổ chân Lưu Thanh. Nhìn xuống thì thấy một bàn tay thối rữa đang chộp lấy cổ chân cậu, giật mình thon thót Lưu Thanh dùng sức nhất chân để thoát khỏi bàn tay gớm ghiếc thì từ dưới đất chủ nhân cánh tay đội đất thò người lên.
Lưu Thanh sợ hãi đạp thật mạnh vào đầu lâu của cái xác chết đang ngoi lên đến khi cái đầu của cái xác đứt lìa mới vùng ra được. Có tiếng sột soạt từ dưới đất truyền tới, quay lại nhìn thì thấy có hàng chục thây ma đang đội đất chui lên xung quanh Lưu Thanh.
Lúc này Lưu Thanh sợ hãi tột độ bị dồn đến đường cùng cất tiếng: “Các vị bạn học ở đây có gì từ từ nói, đừng lại gần tôi như thế sẽ không lịch sự đâu. Hay các vị có vấn đề gì cần tôi giúp đỡ chăng? Nhìn các vị kìa, chỉ còn mỗi da bọc xương chắc lại giảm cân quá độ chứ gì, vậy thì tôi thành thật khuyên các vị nên bổ xung thêm chất béo và có chế độ luyện tập hợp lý sẽ có sức sống hơn đấy.”
Những thây ma ngẩn ra, cái thằng này đến lúc sống chết lại còn nói nhảm làm lệ quỷ hơn chục năm nay đây là lần đầu tiên chúng thấy. Lợi dụng lúc lũ thây ma ngẩn ra, Lưu Thanh tung một cước song phi về một tên thây ma, sau đó mở đường máu chạy thẳng vào ký túc xá nữ. Lũ thây ma này tuy đông nhưng có vẻ vì thân thể đã không còn nguyên vẹn nên tốc độ cũng rất chậm chạp nên Lưu Thanh dễ dàng bỏ xa được chúng.
Chạy vào ký túc nữ, vừa chạy Lưu Thanh vừa hét to đập cửa: “Cứu, cứu tôi với” Nhưng có vẻ trong ký túc xá nữ quả thật không có ai, những thây ma ở ngoài thì cứ như nắm mọc sau mưa mỗi lúc một nhiều như cỏ mọc sau mưa, đang không ngừng tăng số lượng. Lưu Thanh chỉ còn biết cấm đầu chạy lên trên tầng cao hơn. Đằng sau lũ thây ma vẫn bám riết không buông, tuy chậm chạp nhưng dường như chúng có gắn định vị người của Lưu Thanh dù cậu ta có trốn đến đâu thì cũng sẽ bị tìm đến. Cuối cùng, Lưu Thanh cũng đã chạy lên sân thượng tầng năm chỗ cao nhất của toà nhà.
Lưu Thanh dừng lại thở gấp rồi dùng một cái thanh chắn chèn cửa sân thượng lại: “Chẳng lẽ mình chết ở đây sao? Không lẽ như gã lúc sáng nói những chuyện ma quỷ sẽ tự động tìm đến mình?... Khoan gã lúc sáng mình có số của gã mà.”
Chợt nhớ ra mình còn giữ số điện thoại của Diệp Thu, Lưu Thanh như vớ được cọng rơm cứu mạng tức tốc lấy điện thoại ra gọi đến số của Diệp Thu. Từ bên kia đường dây một giọng nói truyền ra: “Văn Phòng thám tử “Bạch Dạ” xin nghe, đến với chúng tôi là bạn đã đến với một trong những văn phòng thám tử số một ở thành phố X. Phương châm làm việc của chúng tôi là: uy tín, bảo mật, chất lượng, nhanh chóng…”
Không đợi người bên kia đầu dây nói hết Lưu Thanh đã cắt lời: “Dừng! là tôi Lưu Thanh đây, người hồi sáng anh vừa cứu đây. Bây giờ tôi đang gặp rắc rối, anh mau cứu tôi.”
Từ cánh cửa sân thượng vang lên tiếng đập ầm ầm, có vẻ những thây ma kia đã đuổi đến nơi.
Từ trong điện thoại Diệp Thu trả lời: “Xì, tôi cứ tưởng khách hàng lớn nào chứ, gọi điện vào giờ này. Được rồi cậu mô tả tình cảnh của cậu tôi nghe nào, tôi mới giúp được.”
Lưu Thanh nhanh chóng kể lại một lượt những sự kiện mình đã trải qua: “Tôi đang đi trên đường thì đột nhiên mọi người đều biến mất, trong trường lúc này chỉ còn lại mình tôi, sau đó tôi còn đang bị một đám ma quỷ đuổi theo. Mau đến đây cứu tôi!”
Diệp Thu ngả lưng ra ghế rồi nói: “Haha lúc sáng tôi đã bảo cậu tan học ghé qua mà. Được rồi, có vẻ cậu đã rơi vào một cái linh vực do ma quỷ hay oan hồn tạo ra, chúng tôi gọi chung nó là “Quỷ vực.” Thường thì quỷ vực được tạo ra bởi rất nhiều con quỷ, hoặc bởi một con quỷ rất rất mạnh, chắc cũng phải ở cấp quỷ vương trở lên. Nhưng có vẻ cậu may mắn ở trường hợp hai rồi.”
Tiếng đập cửa càng ngày càng to có vẻ những đồ Lưu Thanh dùng để chặn cửa không còn trụ được lâu nữa rồi. Lưu Thanh gấp gáp lên tiếng: “Nói nhanh lên tôi sắp chết đến nơi rồi.”
Bên kia đầu dây Diệp Thu vẫn ra vẻ nhàn nhã: “ Được rồi, tôi không biết làm sao cậu có thể đi vào được quỷ vực, vì muốn vào được quỷ vực chỉ có ba cách: Một là cậu bị con quỷ mạnh mẻ kéo vào, hai là cậu mạnh mẽ xé mở một cánh cửa để vào. Nhưng điều này yêu cầu cậu phải có sức mạnh rất lớn, phải mạnh hơn cả con quỷ chủ nhân quỷ vực, nên trường hợp này ta có thể bỏ qua. Và cuối cùng là luôn có những lỗ hổng nhỏ giúp liên hệ quỷ vực với ngoại giới, và đêm nay là đêm trăng tròn làm dục vọng và cảm xúc của sinh vật mạnh hơn nên cái lỗ hổng đó đã được nới rộng để hấp thụ những cảm xúc này. Có vẻ vì cậu vừa mở ra linh thức nên đã đi nhầm vào cái lỗ nào đó và tiến vào Quỷ vực.”
Diệp Thu nói tiếp: “Sở dĩ tôi suy đoán như vậy là vì cậu bảo nãy giờ cậu chỉ bị đám thây ma quỷ nô truy đuổi chứ không thấy một lệ quỷ hay quỷ chủ nào xuất hiện, nên tôi đoán có thể nó vẫn chưa biết cậu xuất hiện trong quỷ vực của nó,điều này rất kỳ lạ, vì quỷ vực như một phần thân thể của quỷ chủ vậy đi vào nó đều sẽ biết, không loại trừ khả năng nó không hề quan tâm đến cậu. Bây giờ cậu phải học cách tập trung linh thức để xác định cổng ra ở đâu, những cổng này không cố định đâu cậu phải nhanh lên trước khi có con lệ quỷ nào phát hiện ra cậu, thế nhé.” Nói xong Diệp Thu dập máy ngang
Lưu Thanh tức tối: “Chết tiệt, ông vẫn chưa chỉ tôi cách làm sao tập chung linh thức cơ mà.”
Bỗng cánh từ cánh cửa một bóng hình bay xuyên qua, là một cô gái với chiếc áo trắng rách rưới và khuôn mặt mục rữa đang nhìn chầm chầm về phía Lưu Thanh. Lưu Thanh hoảng hốt lắp bấp: “Đây…đây là lệ quỷ tên kia nhắc đến sao?”
Lúc này con lệ quỷ gào lên và lao về phía Lưu Thanh, đầu óc cậu lúc này trở nên đình trệ, Lưu Thanh Đưa hai tay ra đỡ theo bản năng, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: “chẳng lẽ kết thúc ở đây sao?” Thì Đột nhiên một ánh sáng cam lóe lên, con lệ quỷ trước mặt Lưu Thanh chợt khựng lại, rồi nhìn xung quanh như thể đang tìm thứ gì đó.