Trong giảng đường cho sinh viên năm nhất tiếng giảng bài vang lên: “Đại thế chiến hay chiến tranh thế kỷ, đây là cuộc chiến diễn ra trong vòng năm mươi năm với tám nước tham gia trực tiếp và kéo theo gần năm mươi nước dưới danh nghĩa đồng minh. Nguyên nhân chủ yếu là vì mâu thuẫn kinh tế trực tiếp của các nước duyên hải và lục địa. Với sự phát triển vượt bật của ngành kỹ thuật đóng tàu đã mang đến ưu thế rất lớn cho các quốc gia duyên hải về mặt kinh tế vào tám mươi năm trước, đã làm sự phát triển của các quốc gia duyên hải trở nên thần tốc nhờ việc phát triển mạng lưới giao thương khắp thế giới. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các nước đế quốc cũ, những quốc gia giàu lên nhờ lượng tài nguyên phong phú và đất đai màu mỡ, cùng với lượng nhân công dồi dào. Còn phía các vương quốc duyên hải sự giàu lên làm họ muốn có tiếng nói bình đẳng với các đế quốc lâu đời về mặt lợi ích và lãnh thổ, họ không muốn phải cống nạp và được tự do chính trị.
Trong thời kỳ này cùng với sự phát triển của buôn bán, giao thương tầng lớp thương nhân vốn là giai cấp yếu thế hơn trong xã hội đã nổi lên như một thế lực mới nhờ sự thay đổi về phương tiện sản xuất và phương thức sản xuất mới ra đời. Hệ luỵ là dẫn đến sự bần cùng hóa trong giai cấp trung sản và hủ công thành thị, những người vốn quen với lối sản xuất đơn lẻ trở nên thất thế trước phương thức sản xuất tập trung, các quý tộc cũ thì trở nên bất mãn với giai cấp thương nhân mới, căng thẳng càng leo thang khi giới quý tộc càng ngày càng trở nên lép vế và mất nhiều đất đai vào tay các chủ xưởng. Điều này đã làm cho mâu thuẫn giai cấp trong lòng các nước duyên hải và lục địa trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến một cuộc chiến tất yếu vừa để hoà giải mâu thuẫn trong lòng các cường quốc mới và cũ, vừa để phân chia lại lợi ích giữa các cường quốc.
Sau ba mươi năm căng thẳng chính trị không thể hoà giải từ năm 1923 đến năm cuối năm 1952, thì ngày 27/11/1952 vương tử của đế quốc Germania bị ám sát ở Moscow điều này đã trực tiếp châm ngòi cho cuộc chiến giữa slovenia và Germania kéo theo tất cả các cường quốc hiện giờ tham chiến với tư cách bảo vệ đồng minh. Cuộc chiến này đã kéo dài gần năm mươi năm từ đầu năm 1953 đến cuối năm 2000 mới kết thúc thuộc về phe cường quốc duyên hải sau hoà ước Moscow, kết thúc một thế kỷ đầy máu và nước mắt. Tổng thiệt hại dự đoán là hơn 120 triệu người chết và 200 triệu người tàn phế suốt đời, thiệt hại hơn 3000 tỷ Beni nếu đổi ra tiền của Đại Hoà chúng ta là 70 triệu tỷ đồng. Sau thế chiến các cường quốc đã thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất tạo điều kiện cho các nước ở đại lục phía Đông chúng ta phát triển về kỹ nghệ và sản xuất. Để Đảm bảo sẽ không có một cuộc chiến như vậy nữa diễn ra trong tương lai các cường quốc đã quyết định thành lập Liên minh toàn cầu”
Lưu Thanh đang say giấc thì bỗng một miếng chùi bản bay thẳng vào đầu cậu, làm Lưu Thanh choàng tỉnh giấc: “ Thằng nào ném tao đấy… giáo...giáo sư Cohen…”
Trước mặt Lưu Thanh lúc này là một người da trắng trung niên dáng vẻ uy nghiêm, là giáo sư Gerald Cohen: “ Cậu còn dám ngủ trong giờ của tôi sao? Hay cậu thấy bài giảng của tôi không đáng để cậu chú ý? Cậu có kiến giải gì hay hơn tôi không? “
Lưu Thanh ấp úng: “Thưa ngài Cohen… em… thực sự xin lỗi… “
Giáo sư Cohen ngắt lời: “Được rồi, tôi cho cậu một cơ hội xem cậu có thể nắm bắt được bài giảng hôm nay đến đâu, trong buổi học kế tiếp tôi muốn cậu trình bày về những hệ lụy của cuộc chiến này với các quốc gia Phương Đông hiện nay và những hệ luỵ của thời hậu chiến, bài viết không ít hơn một nghìn từ. Điểm số của bài viết này sẽ trực tiếp tính vào điểm số giữa kỳ của cậu, tôi hy vọng cậu sẽ nghiêm túc làm việc. ”
Lúc này cả lớp rơi vào trầm mặt, không ai dám lên tiếng vì giáo sư Cohen vốn là người nổi tiếng nghiêm khắc và khá là có uy tín trong trường. Nếu không may làm phật lòng sông, ấy ai biết được bạn có thể tốt nghiệp không cơ chứ, lúc này Lưu Thanh chỉ biết tự cầu phúc hy vọng ngài Cohen sẽ không nhớ mặt mình. Nhưng đúng lúc này, từ cuối lớp lại truyền đến một tiếng cười khúc khích của một cô gái, Lưu Thanh liếc nhìn thì là một bạn nữ xa lạ nhưng cực kỳ xinh đẹp. Lúc này trong đầu Lưu Thanh nảy ra ý nghĩ: “Quái lạ, bạn học kia là ai nhỉ, xinh xắn như vậy còn cùng lớp với mình mà sao mình chưa bao giờ để ý nhỉ. Oh chắc là sinh viên lớp khác đi nghe giảng.” Thấy bạn học xung quanh đều không chú ý đến cô gái đang cười Lưu Thanh cũng đành quay đi làm như không thấy, cố gắng tỉnh táo chờ cho đến hết tiết học.
Lê tấm thân mệt mỏi khỏi phòng học Lưu Thanh chán nản trở đến Căn tin trường ăn trưa, vừa đi Lưu Thanh vừa làu bàu: "Haizz hôm nay đúng là xui xẻo lại gập ngay giáo sư Cohen tiết đầu chứ."
Căn Tin trường Nam Hoa là một nơi rất rộng rãi và có thể nói là sa hoa so với các trường đại học khác trên cả nước, ở đây chỉ sợ bạn không có tiền, không sợ đầu bếp không thể phục vụ món bạn muốn ăn. Vì căn bản Nam Hoa vốn là trường đại học rất có danh tiếng, học sinh ở đây không phải là con cháu danh gia vọng tộc thì cũng là hàng thiên tài, mọt sách cấm mặt vào chữ nghĩa nên điểm đầu vào ở đây thực sự là trên trời. Nhưng trường hợp của Lưu Thanh lại là một ngoại lệ, hàng năm trường học sẽ luôn có một vài xuất học bổng cho các học sinh có điều kiện khó khăn vào học ở đây, có thể nói đây là một hoạt động từ thiện để tạo thêm danh tiếng cho trường. Và Lưu Thanh là một trong những trường hợp may mắn này, dù thành tích không quá xuất chúng, ngoại hình thì cũng chỉ là tầm thường có chút hèn mọn. Nhưng vì hoàn cảnh cậu ta thuộc diện đặc biệt, bố mẹ cậu ta là chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh giành độc lập cho đất nước, Lưu thanh lên ba tuổi đã phải sống với ông nội cho đến năm ngoái thì ông cậu cũng đã qua đời. Vì hoàn cảnh gia đình thuộc vào hàng có công với tổ quốc và đặc biệt khó khăn, cùng với thành tích không quá tệ nên đã được đặc cách một vé vớt vào Nam Hoa, được nhà trường bao ăn ở cùng với chu cấp cho đến khi xong đại học.
Tại căn tin vừa bưng khay đồ ăn đầy ắp đến chiếc bàn ở trống ở cuối dãy,đang cho thức ăn vào miệng thì thấy đám bạn trời đánh ở cùng phòng ký túc xá vẻ mặt nham hiểm tiến đến. Hoàng ngồi xuống mở lời: “Này Lưu Thanh, hôm qua là có chuyện gì vậy sao sàn nhà tầng hai khu thực hành lại sập, còn xé cả một mảng tường lớn thì chắc phải dùng đến cần cẩu chuyên dụng mới làm được, nhưng mà lại không ai nghe thấy động tĩnh gì. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Lưu Thanh lườm Hoàng hắng giọng: “Không phải lúc sáng tao đã nói với chúng mày rồi sao? Lúc tao đến mỗi phòng học vẫn bình thường,tao chỉ việc vào đưa nó ra sau đó gập bảo vệ truy đuổi nên đành phải trốn ra ngoài ngủ một đêm.”
Phong lên tiếng: “Không thể nào, lúc nãy bọn tao có tra hỏi thằng Tuấn nó nói rằng lúc đó có nghe thấy tiếng nổ cơ mà.”
Cảm quay sang nhìn Tuấn, lúc này Tuyền và Thu cũng bê khay doãn tới: “các cậu đang kể chuyện hôm qua ấy à? Cho chúng tớ tham gia với.”
Lúc này Tuấn mới lên tiếng: “Thực ra lúc đó tao cũng có nghe tiếng nổ, nhưng mà không hiểu vì sao tao không thể cửđộng. Sau đó tao mơ hồ cảm giác có một gã đàn trong nhìn rất lưu manh đang truy đuổi một cô gái, rồi gã đàn ông đó chỉ tay về phía tao rồi tao không biết gì nữa.”
Cả Đám trố mắt nhìn Tuấn với vẻ kinh ngạc, lúc này Hoàng mới trổ tài suy đoán: “Theo tao gã đàn ông đó chính là hung thủ của vụ nổ,đây chắc chắn là một vụ án khủng bố nghiêm trọng mà cô gái kia là nhân chứng đã phát giác kế hoạch của gã...”
Lưu Thanh cắt ngang: “Thôi Đi, nếu gã đó là tội phạm khủng bố thì đánh bom cái phòng học bỏ hoang làm gì? Đêm qua không có một tiếng động, loại bom gì có thể tạo ra hiệu quả như vậy chứ. Mà nổ bên cạnh thằng Tuấn thật thì sao gã không cho nó nổ chết luôn đi, dù gì nếu muốn uy hiếp hay ra yêu sách thì có một hai cái sát vẫn hơn chứ?
Cả Đám trầm ngâm nghe cũng có lý nhưng vẫn gặng hỏi: “Nhưng tao nghe nói người trực đêm qua đã xác nhận mỗi hai tiếng sẽ đi tuần một lần và giờ chẵn có nghĩa là hai giờ và bốn giờ. Nhưng hai giờ anh ta vẫn thấy khu nhà bình thường sau đó bốn giờ thì nó đã sập rồi.Chúng ta đến nơi lúc hai giờ và rời đi lúc ba giờ hơn thì khu nhà vẫn bình thường, như vậy chắc chắn vụ nổ đã xảy ra từ lúc ba giờ hơn đến bốn giờ chứ. Lúc Đó chỉ có mày đó chẳng lẽ lại không có manh mối gì sao?
Lúc này Lưu Thanh ra vẻ cười bí hiểm: “Được rồi, nếu chúng mày đã thành tâm muốn biết thì tao cũng không ngại trả lời. Hôm qua ta đã thấy một gã dị nhân như lời thằng Tuấn kể, gã đã bắt đi ma nữ và dư âm cuộc chiến của họ đã làm nổ khu nhà.”
Lúc này cả đám nhìn vẻ mặt Lưu Thanh một cách khó tin: “Mày gạt ai thế, chuyện thế mà cũng kể ra được.”
Lưu Thanh nghĩ thầm: “Lúc tao nói láo thì cứ gặng hỏi, lúc tao nói thật thì lại không tin? Đúng là… haizz.”
Cả đám tiếp tục cuộc thảo luận đến khi ăn xong, Lưu Thanh sau khi ăn xong thì lại trở về phòng. Cuộc sống sinh hoạt của Lưu Thanh vì điều kiện kinh tế không được dư giả, nên đời sống tinh thần cũng có thể nói là khá nhàm chán. Chỉ có lên lớp sau đó đi ăn và trở về phòng, cứ lập đi lập lại như vậy. Nếu không có việc gì cậu ta cũng chả bao giờ ra khỏi phòng, đến hôm nào không có tiết thì Lưu Thanh cũng lười đến căn tin ăn cơm, nói chung cuộc sống của bạn học Lưu Thanh là điển hình cho cái gọi là Trạch Nam.