Thanh Lam

2023 Words
Ma nữ nhìn Diệp Thu sau đó lên tiếng: “Tôi tên là Thanh Lam vốn là nghiên cứu sinh đại học Nam Hoa mười năm trước. Khi đó tôi vốn là sinh viên ưu tú của khoa, vì tôi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ vào lúc tôi 23 tuổi và đang làm nghiên cứu sinh ở phòng nghiên vi sinh đại học Nam Hoa. Nhưng vì tôi là nữ giới và còn quá trẻ nên đã gặp không ít khó khăn trong quá trình nghiên cứu, đến từ các đồng nghiệp Nam và cả các giáo sư hướng dẫn.” Lưu Thanh ngắt lời: “Khoan đã, vì sao là nữ lại gặp khó khăn trong nghiên cứu? Tôi đã từng thấy các giảng viên nữ cơ mà?” Diệp Thu lên tiếng: “Vốn mười năm trước là thời kỳ vừa kết thúc chiến tranh thế giới, lúc này những di chứng của thời kỳ hậu chiến vẫn còn, nhất là trong giới học giả vẫn còn những quan điểm rất “xô Vanh” về vai trò giới tính, chưa kể trong các ngành tự nhiên nam tính vẫn chiếm ưu thế, nó như một lãnh địa của đàn ông vậy. Nên những học giả lúc đó thường là nam tính và họ sẽ có thái độ bài xích và nghi ngờ các đồng nghiệp nữ cũng là vấn đề dễ hiểu.” Lưu Thanh nghi vấn: “Vì sao chiến tranh lại ảnh hưởng đến vấn đề giới tính chứ?” Diệp Thu nhếch mép khinh bỉ: “Vì chiến tranh thì ai sẽ ra trận? Trong đại thế chiến hình ảnh phụ nữ bị tình dục hoá để cổ động rất nhiều, các khẩu hiệu, biểu tượng phụ nữ tập trung vào các đường cong chiếm ưu thế trong thời kỳ này thay vì một nữ học giả. Các anh lính cần các cô đào quyến rũ trên giường chứ không cần một cô giáo luyên thuyên về triết học hay vi sinh.” Thanh Lam sau khi nghe Diệp Thu nói xong mới tiếp lời: “Sau đó tôi gặp hắn” nhắt đến đây gương mặt của cô nàng trở nên cực kỳ đáng sợ nghiến răng ken két. Diệp Thu: “Hắn ta?” Thanh Lam: “lúc đó hắn chỉ mới là phó giáo sư nhưng còn rất trẻ chỉ ngoài ba mươi hắn là Lý Tín.” Lưu Thanh lúc này lên tiếng: “Cái gì giáo sư Lý ư, tôi đã thấy ông ta mấy lần, nghe bảo ông ta là thần tượng trong trường. Chỉ ngoài bốn mươi tuổi đã có cống hiến lớn được cấp học vị giáo sư. Chưa hết ông ta cũng có một gia đình hạnh phúc, nghe đâu vợ ông ta là chủ tịch của Phong thị, một trong các tập đoàn dược đa quốc gia lớn nhất cả nước. Một cuộc sống được bao người mơ ước.” Cùng lúc Diệp Thu đưa tay vẽ lên không trung rồi điểm vào mi tâm Thanh Lam, làm cô ta diệu lại cảm xúc sau đó lên tiếng: “Tiếp đi.” Thanh Lam sau khi bình tĩnh kể tiếp: “Ấn tượng đầu tiên khi gặp hắn là một chàng trai rất phong độ, lúc đó đã là thần tượng của các nữ sinh trong trường. Lúc đó chỉ có hắn là không tỏ ra lạnh nhạt với tôi, còn rất quan tâm chăm sóc. Tôi đã thực sự rất cảm động” Thanh Lam mơ màng nhớ lại những kỷ niệm đẹp khi đó. Diệp Thu cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta: “Tiếp!” Thanh Lam tiếp tục:”Hắn Đã ở bên cạnh giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian nghiên cứu, cho đến lúc công trình hoàn thành chúng tôi đã có khoản thời gian rất đẹp, tôi đã thực sự yêu hắn. Cho Đến khi…” Diệp Thu tiếp lời: “cho đến khi hắn nói với cô rằng: “chỉ còn thiếu một công trình được công bố trên tạp chí khoa học nữa hắn sẽ chính thức trở thành giáo sư? Và hắn yêu cầu cô cho phép hắn đứng tên nghiên cứu này và hứa hẹn về một gia đình hạnh phúc sau khi hắn thành công?” Thanh Lam ngậm ngùi: “Đúng thế, hắn đã hứa hẹn rất nhiều, nên tôi đã đồng ý.” Lưu Thanh: “Thế thì có vấn đề gì chứ? cô vẫn có thể đứng tên đồng tác giả mà?” Thanh Lam lúc này lại nghiến răng ken két: “Nhưng khi công bố nghiên cứu thì hắn lại gạt tôi ra, tôi đến hỏi thì hắn làm như không quen biết. Sau này tôi mới biết: hắn đã quen với cô tiểu thư nhà giàu nên cố tình làm thế để cắt đứt mọi quan hệ với tôi để độc chiếm nghiên cứu mang về cho gia đình cô tiểu thư kia” Lưu Thanh: “Sao cô không báo cáo vấn đề này, chắc chắn giáo sư hướng dẫn của cô phải biết công trình đó của ai chứ” Thanh Lam: “Sau khi quen biết, tôi đã nhờ hắn làm giáo sư hướng dẫn của tôi” Diệp Thu bật cười: “haha hoá ra là sư đồ luyến, câu chuyện này suýt thành một câu truyện tình lãng mạn rồi đấy” Thanh Lam Tiếp lời: “ Thực ra tôi cũng đã thử báo cáo, nhưng không ai tin tôi cả. Lúc Đó cũng đã có một hội đồng được lập ra, nhưng nhờ quan hệ hắn đã dễ dàng dành chiến thắng trong cuộc tranh chấp. Tôi không thể làm gì hơn, vì tôi chỉ là một nghiên cứu sinh mới không có nhiều tiếng nói lại còn là phụ nữ. Từ lúc đó rất nhiều điều tiếng trong trường về tôi, áp lực đến từ các đồng nghiệp lại càng lớn,đến khi tôi nhận được quyết định đình chỉ nghiên cứu của hiệu trưởng. Tôi thực sự rất tuyệt vọng, tôi vốn xuất thân từ gia đình nghèo, bố mẹ đã rất vất vả để lo cho tôi theo đuổi con đường học vấn. Không ngờ kết cục lại như thế này.”Thanh Lam thút thít bật khóc Lưu Thanh hỏi: “sau đó cô tự vẫn?” Thanh Lam không nói chỉ khóc gật đầu. Lưu Thanh cũng tỏ ra thương tiếc nhìn Diệp thu: “Anh sẽ giúp cô ấy chứ” Diệp Thu: “không! đó không phải là nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ của tôi là giúp cô ấy siêu độ thôi.” Lưu Thanh: “Hừ, anh thật là vô tình. Cô ta đáng thương như vậy mà...” Diệp Thu: “Tôi còn chưa nói chuyện với cậu đấy,đêm hôm khuya khoắt cậu vát sát đến chỗ được đồn có ma ám làm gì? Biết để cứu các cậu tôi đã phải rất tốn kém không? Như tên bạn đang bất tỉnh kia của cậu: tôi đã phải dùng gạo nếp cùng chỉ chu sa để khu trừ âm khí đấy. Nói tóm lại bây giờ cậu cần thanh toán tiền chữa bệnh và cứu mạng cho tôi.” Lưu Thanh chột dạ: “Bao… bao nhiêu, tiền thôi mà, tôi trả là được chứ gì?” Diệp Thu gian xảo, vừa nói vừa móc ra một tờ giấy: “ một trăm hai mươi triệu, nhưng mà chỗ làm ăn lần đầu tôi lấy tròn số một trăm triệu thôi.Đó là tôi đã khấu trừ thuế và các khoản gia tăng rồi đấy.” Lưu Thanh bật người đứng dậy: “sao anh không ăn cướp luôn đi.” Diệp Thu: “haha đó là tôn trọng giá trị lao động của bạn thân thôi, không cần khách sáo như vậy. Nói tóm lại là có trả không? vừa nói Diệp Thu vừa xoay cổ tay một sợi chỉ trong suốt ánh lên ánh sáng xanh lượn vòng xung quanh tay của anh ta. Lưu Thanh đổ mồ hôi hột, nhớ lại cảnh gã này còn không cần chạm vào người mình đã có thể sách mình lên như sách cổ gà làm Lưu Thanh nổi hết gai ốc nhưng vẫn nói cứng: “Không có tiền, muốn chém muốn giết thì tùy.” Diệp Thu nở một nụ cười gian ác rất nhanh liền thu lại, giả vờ đưa tay gãi mái tóc rối bù của mình ra chiều khó nghĩ: “Ồ cậu cũng còn đang đi học chắc cũng không có nhiều tiền như vậy.Được rồi tôi lùi một bước vậy, dù gì cậu cũng đã bước đầu khai mở được linh thức, thế này cậu giờ cứ sau giờ tan học đến chỗ tôi làm việc, công việc cũng không có gì, ngoài lúc có chuyện thì khá là nhàn nhã, công việc cũng không có gì ngoài một số rủi ro nhất định. Tôi cũng sẽ trả cậu một khoản để coi như tiền công, phần còn lại tôi sẽ khấu trừ vào khoản nợ,được chứ? Lưu Thanh nghĩ thằm: “Sao mô tả công việc của thằng cha này đáng ngờ thế nhỉ, mà nụ cười khi nãy là sao, động đến ma quỷ chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi…” Như thể đọc được suy nghĩ của Lưu Thanh Diệp Thu nói tiếp: “ Cậu Đã mở được linh thức chứng tỏ cường độ linh hồn đã vượt qua người phàm rồi. Cậu không muốn thì cũng sẽ bị cuốn vào chuyện của thế giới siêu hình thôi. Cậu nên suy nghĩ cho kỹ, làm việc với tôi cậu sẽ được trang bị kiến thức cần thiết để chống lại thế lực siêu nhiên.” Nghe Đến Đây Lưu Thanh Đành ngậm ngùi đồng ý vì cũng chả thể đưa ra chủ ý nào khả quan hơn. Thầy Lưu Thanh có vẻ đã đồng ý Diệp Thu mới nói: “Được rồi cậu đưa bạn cậu về đi, cậu ta đã ổn rồi đấy.” Lúc này đồng hồ cũng đã chỉ sáu giờ sáng Lưu Thành bèn đứng dậy chào từ biệt Diệp Thu và đưa Tuấn trở về ký túc xá. ... Trường Thanh Tư cách văn phòng thám tử của Diệp Thu hơn ba cây số Lưu Thanh phải bắt taxi để đưa Tuấn trở lại trường. Lúc này Tuấn Đã tỉnh dậy và ngơ ngác với quan cảnh trước mặt,Lưu Thanh cũng chỉ giải thích một cách qua loa rằng bọn họ đã bị nhóm của Phong và Hoàng trêu ghẹo, rồi bịa ra câu chuyện rằng: Lúc Đến nơi chỉ thấy Tuấn Đang nằm bất tỉnh, không thấy hồn ma nào cả, sau đó thì gặp bảo vệ đi tuần nên cậu đành vát Tuấn leo rào trốn ở trong một nhà nghỉ gần trường, sáng sớm mới trở lại. Tuy vẫn rất nghi ngờ nhưng Tuấn đành phải tin những điều Lưu Thanh nói là sự thật. Về Đến ký túc xá thì thấy lúc này trong phòng đã đầy đủ mọi người hai thằng Hoàng và Phong cùng với hai cô gái Thu và Tuyền. Khi nhìn thấy Tuấn và Lưu Thanh trở lại, cả bọn như vỡ oà chạy lại hỏi han đủ thứ, Lưu Thanh Dành thuật lại một lần nữa câu chuyện mình đã bịa ra để kể cho Tuấn. Lúc này hắn mới biết, vào tối hôm qua không ai nghe thấy tiếng nổ, chỉ có sáng hôm nay khi bác bảo vệ đi tuần mới phát hiện khu vực đó đã bị sập một mảng liền báo cho hội đồng nhà trường. Nhà trường đã dăn dây và cấm học sinh đến khu vực này, còn về nguyên nhân thì họ kết luận là do nổ các bình khí còn tồn lại trong phòng thực hành. Sau khi nắm sơ bộ tình hình Lưu Thanh cũng phải vát tấm thân mệt mỏi lên giảng đường dù không muốn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD