Một cơn đau đầu ập tới làm Lưu Thanh tỉnh lại, mở mắt ra một khung cảnh xa lạ xuất hiện trước mắt. Lưu Thanh choàng dậy thấy mình đang nằm trên một cái ghế sofa ở một nơi có vẻ là văn phòng tư nhân với giấy tờ bừa bộn trên bàn làm việc đối diện với ghế sofa và bàn uống trà dùng để tiếp khách là nơi Lưu Thanh đang nằm bên kia là thằng Tuấn vẫn đang ngủ, trên tường đồng hồ đã chỉ năm giờ sáng. Xung quanh thằng Tuấn lúc này là gạo nếp được phủ cả trên người nó, lúc này một tiếng nói vang lên: “cậu tỉnh rồi đấy à? làm gì mà đêm hôm đến chỗ đó vậy.” Lưu Thanh xoay người lại thì thấy gã đàn ông cậu gập trong phòng thực hành lúc nãy.
Gã dơ tay ra: “à quên tự giới thiệu tôi là Diệp Thu, thám tử tư người phụ trách ở đây.” nhìn về phía Diệp Thu lúc này Lưu Thanh mới để ý dường như có một luồng ánh sáng màu cam bao quanh, nhưng lúc này Lưu Thanh cũng để ý đến sau lưng gã có một bóng hình mờ nhạt phát ra ánh sáng đỏ nhưng hơi sậm màu hơn ánh sáng của gã. Sau vài lần dụi mắt để biết mình không hoa mắt Lưu Thanh mới ấp úng lên tiếng: “đó là cái gì vậy?”
Diệp Thu châm điếu thuốc cười cười: “Cậu thấy nó rồi à, nói thế nào nhỉ chúc mừng cậu hay chia buồn với cậu đây? người được chọn.”
Lưu Thanh hoang mang: “Ông phải nói cho tôi biết đó là cái gì, mắt tôi bị làm sao vậy?”
Diệp Thu: “không có gì cậu chỉ mở được linh thị thấy được thứ người khác không thấy được thôi.”
Lưu Thanh ra chiều khó tin: “ Linh thị? thấy được cái người khác không thấy? ý ông là hồn ma sao?”
Diệp Thu: “ Uhm đúng vậy là ma nhưng tôi thích gọi họ là anh linh hơn, chúng ta cần có sự tôn trọng tối thiểu với người đã khuất.” nói xong Diệp Thu nhìn sang bóng hình bên cạnh đằng hắng.
Lúc này Lưu Thanh đã nhìn rõ bóng hình sau lưng Diệp Thu, đó là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng nhởn thiếu sức sống cùng với một dải lụa đỏ ở cổ. Lưu Thanh lấp bấp: “cô… cô ta là ma sao?”
Diệp Thu cắt ngang: “Không phải lúc nãy hai người đã đuổi bắt nhau tình tứ thế còn gì ? cậu không nhận ra cô ta sao?”
Lưu Thanh bật ngược đứng dậy: “ là hình nộm … là con ma đã ám vào hình nộm đó?”
Diệp Thanh lên tiếng xác nhận: “Uh là cô ta nhưng yên tâm cô ta đã bị tôi trấn áp rồi sẽ không làm gì được cậu đâu. À mà quên cậu dùng gì trà, cà phê, nước ép, cocktail hay nước lọc.”
Lưu Thanh ngập ngừng nói: “ ca phê đi.”
Diệp Thu cười nói: “ hết rồi, mai mua”
Lưu thanh ngẩn ra: “Vậy trà cũng được”
Diệp Thu: “Tôi không uống trà nên cũng không có.”
Lưu Thanh câu mày nói: “Thế còn nước ép, cocktail thì sao?”
Diệp Thu: “không có nốt.”
Lưu Thanh: “Thế thì hỏi tôi chọn làm gì, thôi được rồi cho cốc nước lọc”
Diệp Thu: “văn phòng dạo này hơi thiếu thốn nên bên giao nước họ không chịu giao nữa rồi, cậu chịu khó đi đun nhé, ấm tôi bỏ trong góc kia kìa.”
Lúc này Lưu Thanh chỉ biết ném cho Diệp Thu một cái lườm: “thôi được rồi, khỏi nước nôi gì cũng được, bây giờ ông có thể giải thích cho tôi biết linh thị là gì và vì sao tôi lại thấy cô ta không?”
Diệp Thu đeo một cặp kính mắt tròn lên, ra chiều như thể giáo sư đang giảng bài cho sinh viên đằng hắng: “Ehem đầu tiên ta nên nói về linh hồn hay bản chất của linh hồn của MaxDoman nhỉ? Ông ta từng thử cân một người trước khi chết và sau khi chết, sau khi trừ đi hao hụt về lượng mỡ hơi nước… thì ông phát hiện linh hồn nặng “hai mươi mốt” gram ông ta cho rằng đó là vật chất như linh hồn tồn tại dưới dạng lượng tử.”
Lưu Thanh đưa tay kiến nghị: “Không thể nào, tôi là sinh viên kỹ thuật đấy, anh tính lừa tôi sao? nếu ma quỷ là một dạng năng lượng thì nó không thể tồn tại lâu ngoài môi trường nếu không được lưu trữ được. Những lời đồn về hồn ma cô ta đã tồn tại gần mười năm ở trường đại học Nam Hoa rồi, làm sao có thể tồn tại lâu thế được chứ?”
Diệp Thu lúc này lên tiếng: “ Uh thì nghiệm đó có phần mang tính chủ quan, tôi chỉ đưa ra ví dụ thôi, nhưng mà có linh hồn hay không thì cậu cứ nhìn” nói xong Diệp thu đánh mắt về phía ma nữ đang đứng sau lưng mình.
Lưu Thanh khi nhìn thấy cô gái mới im lặng ngầm thừa nhận
Diệp Thu tiếp tục: “Đúng là vì trạng thái hỗn loạn luôn tăng như cậu nói, nên linh hồn sẽ tan biến rất nhanh nếu không được nạp thêm năng lượng và chúng tôi gọi đó là hồn Lực. Cách nạp thì có nhiều mà đa phần là thông qua chiếm đoạt của thực thể sống hoặc thông qua các cảm xúc như sợ hãi, vui sướng... hay là trực tiếp chiếm đoạt thân thể của sinh vật sống khác. Nguyên nhân cậu mở được linh thị có thể cũng đến từ việc cậu ở quá gần hồn ma, đã tiếp xúc quá nhiều năng lượng linh hồn của hồn ma. Cũng có thể nguyên nhân đến từ chính tố chất thân thể của cậu. Nhưng nguyên nhân chính thì tôi vẫn chưa thể làm rõ được vì trước giờ ngoài các tổ chức lớn có phương pháp đặc biệt linh thị được mở cũng mang tính chất rất ngẫu nhiên”
Lưu Thanh nhớ lại cảnh lúc đó đúng là cậu ta là người đứng gần ma nữ nhất cũng đã suýt bị cô ta bắt được
Diệp Thu nói tiếp: “tiếp tục nào, ý tôi bản chất của linh hồn như là nước vậy, nó tồn tại dưới dạng lượng tử hay thông tin. Và thân thể, thể phách hay chúng tôi gọi nó là “thể nguyên nhân” như một chiếc cốc hay một cỗ máy vận hành vậy, nó có các chức năng duy trì chính nó và nuôi dưỡng cùng làm chỗ chứa đựng nuôi dưỡng linh hồn và linh hồn cũng sẽ có hình dạng của chiếc cốc.
Khả năng nuôi và duy trì chính nó tôi gọi là bản năng hay “chiếc áo bó sinh học”, khả năng của linh học là điều khiển cái máy đó vận hành những chức năng vượt ra ngoài bản năng.” Ồ thật xin lỗi nếu giới hạn diễn đạt trong vốn ngôn ngữ của tôi làm cậu khó hiểu.”
Lưu Thanh ra chiều đâm chiêu: “ý anh là như một cái máy tính và hệ điều hành, cái máy tính được thiết kế để sử dụng năng lượng để hoạt động, tự làm mát và tính toán, và linh hồn là hệ điều hành thông qua đó ta có thể: khai thác hết tiềm năng của cái máy tính hay can thiệp vào các chức năng của máy tính như cài một game, hay can thiệp thứ gì đó để quạt làm mát không thể chạy hay máy tự động sập nguồn sao?
Diệp Thu tươi cười: “Cũng có thể nói như thế, mà cũng có thể không, con người vốn được lập trình thông qua môi trường chúng ta được nuôi dưỡng điều quyết định cậu sẽ là một nghệ sĩ hay một bác học gia. Không phải là khác với một chiếc máy tính tính,đôi khi con người cũng vượt qua những suy nghĩ lý tính và bản năng. Chúng ta có sự yêu thương, nhân ái, vị tha, ích kỷ, oán hận, đức hy sinh… những thứ cảm xúc kỳ lạ. Những Điều Đó Đã tạo cho con người những hành vi vượt qua bản năng và cả lý tính thông thường. Nếu nói bản năng của con người là cầu sinh thì vẫn có những người vì những lý do khác nhau mà quyên sinh. Hoặc như việc làm tình và duy trì nòi giống vẫn có những nhà sư, những người vì lý do ý hệ, hoặc mang giới tính thứ ba quyết định sống một cuộc đời tiết dục hay không con. Vì những cảm xúc mạnh mẽ như vậy đã tạo nên năng lượng cho linh hồn và dễ nhất là nhấm vào sự sợ hãi.
Lưu Thanh trầm mặt: “vậy còn năng lực khi nãy anh sử dụng thì sao tôi thấy anh có thể nhất bổng tôi lên mà thậm chí không cần động tay.”
Diệp Thu đẩy cập kinh mắt ra vẻ giáo sư đang tiếp nhận câu hỏi của sinh viên: “Đó là năng lực linh hồn, mỗi linh hồn đều phát triển điểm đặc điểm khác nhau tùy vào điều kiện sống và những gì cậu đã tiếp nhận, thu nạp, hay là cài vào hệ điều hành của mình vậy. Nhưng chúng vẫn có những năng lực chung mà các linh hồn qua luyện tập đều có thể sử dụng. Như tôi làm với cậu lúc nãy là khả năng khu động vật thể”
Diệp thu đưa cốc lên môi như muốn nhấp ngụm nước nhưng lại phát hiện trong cốc không có nước đánh bỏ cốc xuống
Lúc này ma nữ bên cạnh Diệp Thu cũng nhìn sang anh ta với vẻ ngạc nhiên: “Thế sợi dây trói tôi là gì?”
Diệp Thu tiếp tục đẩy kính mắt: “Như sợi dây thắt cổ của cô thôi nó là hồn khí, nó được sinh ra từ kết tinh năng lực của một linh hồn hoặc một vật thể lâu ngày tự sinh ra linh trí hoặc trong trường hợp của cô là vật thể bị linh hồn ám nên nhiễm hồn lực và trở thành hồn khí”
Lúc này Diệp Thu mới bỏ kính ra: “được rồi buổi học hôm nay kết thúc, rồi bắt đầu chúng ta làm việc chính nào.” nói xong Diệp Thu liếc mắt nhìn ma nữ bên cạnh ra hiệu cho cô ta lên tiếng