Phòng thực hành vi sinh ba giờ sáng, con hình nhân rung lắc dữ dội vừa phát ra âm thanh ọc ọc như thể người bị nghẹt thở đang cố vùng vẫy tìm không khí. Thanh run rẩy nói: “bọn mày đầu tư cả hệ thống run luôn à? đầu tư dữ vậy.”
Hoàng sợ hãi nói: “Bọn tao chỉ dùng búp bê vải bình thường mua ở cửa hàng thôi mà, sau đó bọn tao dùng máy để cassette để phát ra âm thanh thôi, tao vào đã tắt nó lâu rồi.”
Lưu Thanh ngờ vực đưa mắt nhìn hai cô gái cùng với Hoàng và Phong rồi quay đầu nhìn con người nộm đang không có gió mà đung đưa trước mặt. Bỗng sợi dây treo tuột ra rơi xuống nhưng con người nộm vẫn lơ lửng trên không trung như thể có ma lực. Từ trên gương mặt của hình nộm xuất hiện dòng máu đỏ tươi vẽ thành hình một gương mặt tươi cười đến tận mang tai và phát ra âm thanh nỉ non khóc lóc.
Lúc này bọn người Hoàng, Phong đã vỡ oà thét lớn rồi lôi theo hai cô gái và Lưu Thanh chạy ra khỏi phòng, điều này chính thức đã phá vỡ thế giới quan của Lưu Thanh từ trước đến nay. Trước đây cậu vẫn tin rằng trên đời này chuyện ma quỷ vốn là tầm phào nhưng không ngờ hôm nay lại bắt gặp ma quỷ ở giữa thành phố, nếu có kẻ nào đang đùa thì trò đùa này quả thật quá kỳ công rồi. Cả đám bỏ chạy thục mạng nhưng trong lòng Thanh vẫn mang ngờ vực quay đầu lại nhìn thì thấy con búp bê vẫn đang trôi nổi đuổi theo phía sau. Thanh sợ hãi tăng tốc chạy như điên theo đám Hoàng và Phong.
Đúng lúc này Tuyền trượt ngã vì mang giày đế cao, Lưu Thanh trông thấy liền quay lại đỡ cô nàng lên thì Tuyền rên lên một tiếng: “em bị trật cổ chân rồi”, Thanh tặc lưỡi quay lưng cõng Tuyền lên rồi lại tiếp tục chạy.
Lúc này, con hình nộm vương mảnh vải màu đỏ toang bắt lấy Thanh, nhưng giữa đường thì mảnh vải khựng lại trôi nổi giữa không trung như mắt phải thứ gì đó. Sau đó con hình nộm như bị một cái gì đó lôi vào một góc hành lang.
Lúc này đám người Thanh, Hoàng và Phong cùng hai cô gái đã chạy ra đến bãi cỏ khuôn viên trường mới dừng lại. Cả đám thở hổn hển ngồi bệt ra mặt đất, Lưu Thanh lên tiếng: “Thu em có sao không” Lưu Thanh vừa nói vừa xem cổ chân của Thu lúc này đã sưng to và tím tái vì bong gân.
Lưu Thanh câu có: “Má nó, thấy chưa chơi ngu ít thôi, đi đêm lắm có ngày gặp ma thật nha mày. Mà thằng nào bày ra trò này thế.”
Hoàng lúc này mới hoàn hồn lên tiếng: “Là tao, hồi giờ thấy mày bảo không tin ma quỷ còn thằng Tuấn thì nổi tiếng đàn bà nhát gan tao với mọi người muốn bày trò trêu mày thử. Mà thằng Tuấn? thằng Tuấn đâu.”
Lúc này mọi người mới nhận ra trong nhóm còn thiếu một người, là thằng Tuấn đã bị ngất xỉu từ lúc bị thằng Phong doạ. Lưu Thanh lên tiếng: “sao giờ, không thể bỏ nó ở lại chỗ đó được.”
Tuyền lúc này mới lên tiếng gương mặt như sắp khóc: “chẳng lẽ giờ phải quay lại sao, em không muốn đâu.”
Lưu Thanh bực dọc: “Thiệt tình chứ, như vậy đi Hoàng Phong dìu Thu về Ký túc xá nữ còn tao quay lại tìm thằng Tuấn. Tao vẫn không tin là có ma quỷ lần này tao phải quay lại xem sao.”
Tuyền níu tay Thanh thút thít: “Nhưng mà đây là lỗi của bọn em để em theo anh.”
Thanh xoa đầu cô gái: “thôi em về sớm đi để anh đi nhanh về nhanh không sao đâu sớm mai lên lớp ta lại gặp nhau.”
Tuyển lúc này vẫn sợ hãi nhưng lại có một cảm giác hối hận vì là một trong các chủ mưu của trò chơi khâm này, nên muốn đi theo Lưu Thanh quay lại để tìm Tuấn nhưng lúc này nỗi sợ đã lấn áp cô đành gật đầu: “Anh đi cẩn thân.”
...
Nghe được tiếng hét thất thanh Diệp Thu liền kết nối ý thức của mình với những sợi linh tuyến đã dăn sẵn ở các phòng học lúc nãy. Diệp Thu lắc đầu: bọn trẻ thời buổi này liều thật chứ, chẳng còn biết kiêng cữ gì, cả giám dùng vật có hình người để chơi đùa ở chỗ oán khí nặng như vậy. Mà hai cô bé kia nhìn cũng được phết nhỉ, ầy sao lại ngã rồi, y như phim kinh dị vậy mấy em nom có vẻ mướp máp thường chết trước nhỉ. Mà thằng nhóc này khá thật còn dừng lại lo cho bạn gái nữa chứ, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao chậc chậc.”
Vừa nói Diệp Thu vừa cử động các ngón tay thay đổi tính chất của những sợi linh tuyến từ vô hình sang kết dính khóa chặt cử động của ma nữ đang phụ thân vào hình nộm khi cô ta đang chuẩn bị bắt được đám người Lưu Thanh, Hoàng. Sau đó Diệp Thu kéo ngón tay ma nữ như bị một lực kéo vô hình kéo nhanh về phía Diệp Thu đang đứng trong góc.
Diệp thu cười mỉm lên tiếng: “thôi nào người đẹp, trẻ con chơi đùa tí thôi mà, đâu cần đuổi cùng giết tận như vậy. Nghe lời tôi cô có thể bỏ hết oán hận tôi sẽ dẫn cô đến trung giới môn, ở đó vui hơn có bạn, cô sẽ không cô đơn như khi ở đây một mình nữa.”
Từ trong gương mặt vô hồn của con hình nộm phát ra tiếng: “Không được, kẻ đó chưa trả giá, tôi chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi mà, tôi còn một tương lai phía trước cơ mà, tôi đã làm gì sai mà phải có kết cục này chứ. Nói buông bỏ thù hận dễ lắm sao? Sao anh không buông bỏ để cho tôi báo thù chứ, báo được thù tôi sẽ buông bỏ thù hận để đi theo anh.”
Diệp Thu lắc đầu: “Không nên như thế, tôi chẳng hiểu rõ khúc mắt của cô, nhưng tôi là Bạch Dạ người phụ trách vấn đề siêu linh ở thành phố này, nếu cô làm thế tôi sẽ bị trừ lương mất.”
Từ trong hình nộm phát ra âm thanh ken két như tiếng nghiến răng: “Khốn kiếp vậy hôm nay có chết ta cũng không đi đâu cả.” vừa nói những sợi vải xung quanh cô ta bay múa như thể mãng xà đang muốn chực tấn công Diệp Thu, nhưng lúc này những sợi linh tuyến của Diệp Thu cũng hoạt động tiếp tục trói những dải lụa của Ma Nữ thêm một tầng nữa.
Diệp thu nhún vai: “Thôi nào, thôi nào đừng cố quá, nghe lời nào, cô chết ở đây thì bị trói buộc ở đây làm sao có thể ra ngoài mà báo thù chứ? Chưa kể môi trường sư phạm nhân khí rất nhiều cô doạ được một nhóm chục người chứ làm sao doạ được một lúc vài ngàn người? Cô chưa kịp làm gì thì đã bị họ thổi bay rồi. Thôi ngoan nghe lời nào.”
Hình nộm khựng lại rồi nói: “Thế nếu ta đồng ý theo người thì sau này tên đó có phải chịu báo ứng không.”
Diệp Thu xoa cầm: “Cái đó thì tôi không chắc, tôi thấy điều kiện ở địa ngục cũng không tệ lắm, ngoài hơi nóng…” chưa nói hết câu từ hình nộm phát ra tiếng: “Hừ” sau đó liên tục trương phềnh lên như một quả bong bóng bị bơm căng.
Diệp Thu tặc lưỡi sử dụng linh tuyến bao quanh người như một chiếc kén bao bọc toàn thân cùng lúc con hình nộm cũng phát nổ thổi bay cả một mảng tường tầng hai.
Khi lớp khói tan đi Diệp Thu cũng thu hồi chiếc kén, ngay tại chỗ mã nữ lúc nãy chỉ còn một cái lỗ trên sàn nhà. Diệp Thu lại lắc đầu với vẻ chán nản: “lại trốn mất rồi, còn biết cả áp xúc hồn lực để tạo thành vụ nổ nữa chứ. Ma quỷ bình thường đã mệt mỏi nay lại còn ma quỷ có trí thức chứ, chán thật.”
...
Lưu Thanh khi vừa leo rào vào khu vực phòng học cũ thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn xuất phát ở tầng hai điều này làm cậu càng lo lắng cho Tuấn hơn. Cậu chạy vội hết tốc lực vào trong, bên trong chỉ còn là một bãi hoang tàn đổ nát lại càng làm Lưu Thanh lo lắng hơn, nhìn quan cảnh trước mắt Lưu Thanh chỉ biết buột miệng chửi thề: “mẹ nó chứ, về ký túc xá tao lại không đấm cho bọn mày mấy phát.” Nói đoạn cậu chạy men theo hành lan lên tầng hai lúc này xuất hiện một cái lỗ to chắn đường đi, nhưng may làm sao phòng thực hành vi sinh thằng Tuấn đang nằm ở cuối dãy nên vụ nổ không tới nơi.Điều lạ là phần kiến trúc trong góc cầu thang nơi gần vụ nổ lại không bị gì chỉ còn xuất hiện một vết nám đen hình bầu dục như thể có một thứ gì đó hình bầu dục đã chắn trước bức tường này khi vụ nổ xảy ra vậy.
Lưu Thanh lắc đầu ngao ngán: “vụ nổ to như vậy chắc chắn sẽ gây sự chú ý của bảo vệ, mình phải vào vát thằng Tuấn ra trước khi có người tới, chứ bị bảo vệ tóm được thì có nước bị đuổi học cả hai mất. Nhưng bây giờ làm sao để qua kia bây giờ.” Lưu Thanh dời tầm mắt sang phòng học kế bên, giờ chỉ còn cách men theo bệ ngoài cửa sổ để qua phòng số bảy thôi. Nghĩ là làm cậu chạy đến mở cửa sổ phòng học kế bên và thầm tính toán: “đây là phòng số hai vậy phải đi qua bốn phòng nữa là đến phòng số bảy, nhưng có vẻ sàn nhà phòng số bốn không bị làm sao mình chỉ phải vượt qua một phòng cùng với phần tường người ta xây cầu thang lên xuống không có cửa sổ mà chỉ có kính chắn là đoạn khó nhất. Sau đó thì vào đánh thức thằng Tuấn dậy và hai đứa đi ra bằng cách một người ở trên đỡ tay để một người nhảy xuống đống đổ nát dưới tầng một trước, sau đó người ở dưới sẽ đỡ người ở trên vậy.” Nghĩ xong kế hoạch là vậy nhưng khi nhìn xuống dưới cửa sổ Lưu Thanh lại nổi da gà chùn bước. Lưu thanh lắc đầu: “té xuống chắc không chết đâu nhỉ cùng lắm gãy tay gãy chân thôi nhỉ.” Nhưng nghĩ đến bạn vẫn còn ở bên kia Lưu Thanh hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi leo ra ngoài men theo vách tường mà lê từng bước cuối cùng cũng đến được dãy tường không có cửa sổ.
Đến lúc này Lưu Thanh mới nhận ra mép tường ở đây quá hẹp nếu không có chỗ bám thì không thể qua được, nhưng chẳng lẻ đi đến đây rồi lại bỏ cuộc.Đang suy nghĩ thì nhìn thấy những mảnh đá từ vụ nổ khi nãy Lưu Thanh nảy ra một ý. Lưu Thanh leo lại vào trong chọn một mảnh vỡ bê tông có vẻ vừa tay, sau đó bỏ vào trong tấm rèm cửa tự chế thành một thứ tương tự như chùy sao băng. Sau khi chế xong công cụ Lưu Thanh sử dụng tấm rèm cửa còn thừa lại bọc quanh bàn tay. Chuẩn bị đã xong, Lưu Thanh lại bắt đầu leo ra ngoài sử dụng cái chùy sao băng tự chế sau ba bốn lần đập lớp kính cường lực cũng đã vỡ, may mắn có vẻ tấm kính này đã cũ cùng với sung lực của vụ nổ vừa nãy đã làm nó yếu đi. sau khi đã một mảng kính Lưu Thanh bám vào đó để leo qua, tuy là đã có lớp vải bọc ở bàn tay ngăn các mảnh kính đâm vào lòng bàn tay nhưng cánh tay và thân thể của cậu vẫn bị thương do các mảnh kính vỡ đâm vào. Cố chịu đựng qua được khúc khó khăn nhất sau khi leo qua hai phòng học lưu thanh cấp tốc mở cửa sổ phi ngay đến phòng vi sinh số bảy ở cuối dãy.
Lúc này đập vào mắt cậu là Tuấn đang lơ lửng giữa không trung bên cạnh là một thằng cha có vẻ bụi đời với điệu cười cợt nhã đang nhìn về phía cậu. Chợt gã ngoắc ngón tay một lực kéo vô hình kéo cậu lại gần gã, trong tầm mắt Lưu Thanh bắt đầu mê man rồi lịm đi.