Cả căn phòng chìm trong tiếng nhạc dịu dàng, êm ái cùng hương kẹo ngọt thoang thoảng từ chiếc bình xông hơi nhỏ nơi góc phòng. Tôi đẩy cánh cửa sổ mạnh đến nỗi nó đập cả vào tường rồi nảy lại một đoạn về phía tôi. Nơi ban công phòng ngủ của chị Assan có một vài chú chim sẻ đang đứng tán gẫu cùng gió thu. Tôi trườn xuống thảm, cảm nhận những sợi lông mềm mượt cọ vào làn da đầy dễ chịu. Lăn lộn một hồi rồi cũng đứng dậy mà đưa cơ thể đi theo điệu nhạc. Âm thanh trầm bổng như mang theo cả mùa Xuân vào với căn phòng, một lần nữa đưa tôi trở lại với sắc xanh mơn mởn những ngày đầu năm. Gió lùa vào qua cửa sổ bung mở, đung đưa cùng cơ thể tôi và uốn lượn thành những dải lụa màu trắng mờ. Trong sự dày đặc của đêm đen, dường như cơ thể này là thứ duy nhất vẫn luôn căng tràn nhựa sống. Chiếc đà

