Bất tri bất giác, ta cùng Eliza lên đường đã hơn nửa tháng, sau khi chúng ta lại vượt qua một mảnh núi rừng, mơ hồ có thể trông thấy một quần thể thành thị đứng sừng sững ở nơi ánh mắt chúng ta có thể nhìn thấy. Nơi đó chính là Lam Thiên thành. Eliza chỉ về phía trước, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, cho dù thực lực của Eliza có mạnh hơn nữa, lúc này cũng có loại cảm giác nhớ nhà như tên bắn, bởi vì bước chân của nàng rõ ràng so với trước lại nhanh hơn vài phần. Nơi này tên là Lam Thiên thành, Lam Thiên học viện chính là dùng tên của thành thị này đặt tên. Ái Phúc Lý dẫn tôi đi trên đường phố Lam Thiên Thành, thỉnh thoảng giới thiệu cho tôi một ít lịch sử của Lam Thiên Thành cùng chỗ bất đồng của loại thành thị này, thì ra Lam Thiên Thành đã từng là cựu đô của đế quốc, trăm năm trướ

