bc

Thú huyết cuồng chiến

book_age18+
detail_authorizedAUTHORIZED
24
FOLLOW
1K
READ
drama
bxg
genius
supernatural
weak to strong
like
intro-logo
Blurb

Thú hóa huyết mạch thức tỉnh, trở nên mạnh mẽ! Trở nên mạnh mẽ! Trở nên mạnh mẽ!

chap-preview
Free preview
Chương 1: Trải nghiệm cuộc sống
“Lôi Liệt, ngươi là đồ con hoang, xem chúng ta đối phó với ngươi như thế nào.” Bọn trẻ con vây quanh tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đồ con hoang, lại là từ đó nữa, cuộc đời tôi ghét nhất chính là từ này. Tôi nhìn bọn chúng một cách cáu kỉnh, hừ lạnh một tiếng, máu dồn lên đầu, tôi không thèm đếm xỉa đến số lượng người nữa, xắn ống tay áo lao lên. “Ta sẽ đánh các ngươi.” Tôi nghiến răng và ước mình có thể nuốt sống hết bọn chúng. Nhưng cuối cùng, hai tay đánh không bằng bốn tay, chẳng mấy chốc bọn chúng đã đè tôi xuống đất mà đánh. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì được. Chẳng mấy chốc, tôi đã bị đánh đến mức sởn tóc gáy và phun ra một ngụm máu. Có màu đỏ của máu kích thích khiến bọn chúng đánh càng kịch liệt hơn. Có lẽ, vào ngày hôm nay tôi có thể chết ở đây như thế này. Tôi có suy nghĩ hơi yếu đuối nhưng tôi lại không buồn lắm. “Này mấy nhóc, mấy đứa đang làm gì vậy?” Có người từ đằng xa đi tới. Những đứa trẻ đó có thể sợ hãi nên đã bỏ đi hết đứa này đến đứa khác. Tôi vùng vẫy đứng dậy, tuyệt vọng mà chộp lấy đứa cuối cùng, dùng hết sức đấm thật mạnh vào nó. “Đồ điên, đồ điên, thả tôi ra!” Mấy đứa trẻ khác xông tới, nó vùng ra khỏi tay tôi, đá tôi mấy cái rồi kéo nhau chạy đi. Tôi tự mình xử lý vết thương, sau đó cười toe toét rồi bước về nhà. Thật ra bọn chúng không sai, sự ra đời của tôi là một bi kịch, và tôi đúng là một “con hoang”. Loại lời nói mà người khác thường dùng để mắng mỏ này thật sự ảnh hưởng đến tôi. Tôi là ai? Tại sao tôi lại là con hoang? Cha tôi là ai? Đây là những câu hỏi mà tôi luôn muốn biết câu trả lời. Tôi đã hỏi mẹ rất nhiều lần, nhưng lần nào mẹ cũng chỉ rơi nước mắt và không nói gì. Nhìn mẹ như thế tôi vô cùng đau lòng, vì vậy tôi cũng không dám hỏi lại. Tuy nhiên khi tôi lớn lên, tôi cũng biết được phần nào sự thật qua lời đàm tiếu của mọi người xung quanh. Cha tôi là một con Orc, đúng vậy, ông ấy không phải là con người. Đó là lí do tại sao tôi bị gọi là “con hoang”. “Sao con lại đánh nhau với người ta? Vết thương có nghiêm trọng không.” Bà nội nhìn tôi bị thương nặng như vậy mà đau lòng. “Bà nội con không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi, lần sau gặp lại vẫn sẽ đánh một trận.” Tôi có chút không cam tâm nói, sau đó bình tĩnh hơn rất nhiều. “Tiểu Liệt, làm cái gì lại cùng người khác đánh nhau, mau lại đây ngồi, ta bôi thuốc cho con.” Dì kêu tôi ngồi xuống, sau đó lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương cho tôi. “Miệng vết thương quá sâu, cần phải khử trùng.” Bà nội và dì là hai người thân thiết nhất với tôi, nếu tính cả mẹ tôi nữa thì... “cảm ơn dì.” Tôi cố chịu đau và cảm ơn dì. Tôi thực sự cảm ơn họ từ tận đáy lòng, nếu họ không cố gắng hết sức để giữ tôi lại, sợ rằng tôi đã bị mẹ thắt cổ chết khi tôi được sinh ra. Phải, mẹ tôi, bà yêu tôi, nhưng cũng ghét tôi. Khi thì bà dịu dàng, bà ấy dịu dàng như nước, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được sự hận thù này, đôi khi tôi có thể nhìn thấy điều đó từ đôi mắt của bà ấy, bà ấy sẽ mong tôi chết đi mỗi phút, để bà ấy không phải chịu loại thù hận này nữa.. Nỗi tủi nhục khi sinh ra một “con lai”. Nhưng tôi không muốn chết, tôi muốn sống, cho dù là bị sỉ nhục như vậy, tôi cũng muốn sống, chỉ mong một ngày rửa sạch được sự nhục nhã này. Ngôi làng nhỏ trên núi nơi tôi sống nằm trên biên giới của đất nước, nơi chiến tranh và đạo tặc hoành hành quanh năm, có thể nói là khu vực hỗn loạn nhất của đất nước. Có con người, Orc và một số ít yêu tinh, xác sống và yêu tinh trên lục địa này. Tại sao lại có một thế giới rộng lớn như vậy với bốn châu lục đông tây nam bắc, và tại sao những người sinh ra từ sự kết hợp giữa con người và thú nhân lại phải được gọi là “con lai”? Tranh đấu trăm năm, hận thù này, vì sao lại đổ lên đầu tôi? Hơn nữa, ngoại hình của tôi không khác gì con người, nhưng tôi cao lớn và khỏe mạnh hơn so với các bạn cùng trang lứa. Vì thế tôi hay nghi ngờ những lời đàm tiếu đó. Tại sao tôi lại là con lai khi tôi giống hệt bọn họ. Tôi phải chứng minh, chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải là con lai thực sự. Nếu không có chú điều hành đang trông coi thành phố ở biên giới, tôi đã bị bọn nó giết chết. Trên thực tế, ngày hôm nay không có gì. Lần nghiêm trọng nhất trong ký ức của tôi là khi tôi đi chợ và bị một đám trẻ cùng tuổi nhắm tới, có đứa cao hơn tôi nửa cái đầu, rõ ràng là lớn hơn tôi vài tuổi. Họ thấy tôi lẻ loi một mình cũng không tệ, biết đâu họ có thể lấy được ít tiền từ tôi. Vì vậy, họ kéo tôi vào một con hẻm cụt và cướp đi tất cả những gì tôi có. Tôi dùng hết sức chống cự, nhưng bọn chúng đông đảo, hơn nữa đa số lớn tuổi hơn tôi, tôi không phải là đối thủ, chống cự được một hồi thì lại bị chúng khám xét. Tôi nằm dưới đất, mũi bầm tím, mặt mũi sưng vù, tưởng như thế này là xong, khi họ chuẩn bị rời đi thì vô tình nhìn thấy một vật gì đó đang quàng quanh cổ tôi. Đó là một viên đá có hình dáng rất kỳ lạ, tôi không tìm thấy bất kỳ đặc điểm nổi bật nào khác ngoài vẻ ngoài của nó, nhưng nó được mẹ tôi tặng cho tôi, bà nói với tôi rằng nó rất quan trọng và bảo tôi hãy giữ nó cẩn thận và cẩn thận không bao giờ được đánh mất nó. Tôi luôn ghi nhớ lời mẹ dặn trong lòng. Nhìn thấy ánh mắt gian trá của người đàn ông đó, tôi hét lên trong lòng rằng có điều gì đó không ổn, quả nhiên anh ta hét lên và hỏi tôi cái gì đang đeo trên cổ tôi. Tôi vội vàng lấy tay che lại, muốn chạy trốn nhưng lời nói của anh ta đã thu hút sự chú ý của một nhóm người, họ quay lại và đi về phía tôi lần nữa. Tôi vùng dậy muốn lao ra khỏi vòng vây của bọn chúng, nhưng vừa nãy tôi đã bị tên mập đánh cho trọng thương, chúng nó còn canh chừng tôi nên tôi mới chạy được hai bước đã bị đá văng xuống đất. Sau đó, tôi bị giữ bằng hai tay, và người vừa nói chuyện bước tới với vẻ mặt khôi hài và dùng chân giẫm lên mặt tôi. “Chạy, mày tiếp tục chạy.” Vừa nói, anh ta vừa quàng một tay lên cổ tôi, rồi giật mạnh hòn đá đeo trên cổ tôi, hòn đá rơi vào tay anh ta, anh ta nhìn kỹ hòn đá thì thấy hòn đá có hình thù kỳ lạ, còn tôi thì cố gắng hết sức để bảo vệ viên đá, rõ ràng thứ này có thể là một vật có giá trị, anh ta cười một cách rẻ tiền, nhìn tôi đang bị khống chế và thở hổn hển, rồi tiến đến giáng cho tôi hai cái tát. “Tiểu tử thúi, ông nội ngươi lấy đồ vật thì có thể làm gì ta?” Tôi đã rất tức giận sau khi bị đánh, và khi tôi nghe thấy từ cực kỳ khó chịu này, trong lòng tôi bùng lên một cơn tức giận, nó còn cao hơn trước rất nhiều lần. Lúc này, tôi cảm thấy xung quanh dường như yên tĩnh lại, trong mắt tôi chỉ còn lại người thanh niên khốn nạn vừa mắng tôi vừa nãy. Chẳng mấy chốc, hai mắt tôi đầy vết đỏ, làn da ban đầu trên người tôi chuyển sang màu xanh lam, rồi từ xanh lam chuyển sang đỏ, không hết, trên da tôi mọc lên một lớp lông tơ mỏng màu nâu. Tôi không biết chúng có sợ hãi trước bộ dạng hiện tại của tôi không mà tôi đã thoát khỏi sự kiểm soát của chúng và lao về phía chàng thanh niên khốn khổ đó, hắn hét lên và bị tôi ném xuống đất. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có sự tức giận, thực sự không nhớ rõ vụ tấn công xảy ra như thế nào, chỉ biết sau đó nhóm người đó điên cuồng bỏ chạy, còn người thanh niên khốn nạn đó đã bị tôi dùng vũ lực xé xác.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Chuyện Công Sở: Sếp nữ tuyệt sắc của tôi

read
1K
bc

Quỷ Họa Thi

read
1K
bc

Cưới Trước Yêu Sau: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Tài

read
1K
bc

Cổ Đạo Đệ Nhất Tiên

read
1K
bc

Người tình bạc triệu: Cậu Mộ, buổi tối gặp!

read
1K
bc

Thần Đạo Dược Tiên

read
1K
bc

Chiến thần trở về

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook