Nhóm thanh niên sợ hãi lao vào đám đông kêu cứu bất chấp máu me bê bết, còn tôi thì ung dung đi theo.
Khi đám đông nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, họ sợ hãi và bỏ chạy. Một động tác lớn như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, một số người trong số họ khá thành thạo, và ngay sau đó tôi bị khống chế, cả người bị trói bằng dây thừng và ném xuống đất.
Mọi người bàn tán rất nhiều và không ngừng chỉ trỏ nói tôi giống orc, mãi sau này tôi mới biết trạng thái của mình được gọi là động vật hóa, loại tình huống này rất hiếm khi xảy ra với con người. Con người và Orc đã chiến tranh trong vài năm, khi bọn họ nhắc đến Orc, cảm xúc xung quanh họ đều dâng trào. Không biết ai là người chủ xướng nói “thiêu chết hắn” nhưng mọi người đều hưởng ứng, “thiêu chết hắn” vang dội khắp quảng trường.
Sau khi đi hết con phố, chẳng bao lâu sau tôi đã được đưa đến một quảng trường, nơi có một đống củi khô đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này tôi đã trở lại bình thường là hình dáng của một con người, nhưng bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định thiêu chết tôi. Họ đã quyết định rằng tôi là một ngoại lệ.
Ngay sau đó tôi bị đóng trên cây thập tự gỗ và đặt giữa đống củi, dù tôi có cố gắng giải thích và khóc lóc thế nào, họ cũng không muốn thả tôi ra.
Có vẻ như lần này tôi cam chịu.
Một cảm giác ớn lạnh từ tận đáy lòng dâng lên, tôi chỉ cảm thấy lạnh như băng, toàn thân run rẩy, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ngọn lửa bốc lên từ giàn thiêu, và ngay khi tôi muốn nhắm mắt lại chờ đợi tất cả những điều này, một giọng nói “Dừng lại!” vang vọng khắp quảng trường, một người đàn ông mặc áo giáp bạc từ trên trời giáng xuống, giống như một vị thần.
Vâng, giống như một vị thần, đó là những gì tôi nghĩ lúc đó bởi vì chỉ có tôi mới biết được sự tuyệt vọng lúc đó. Anh ta đá đống củi đang cháy một cách gọn gàng, sau đó hét lên với những người đàn ông muốn tiến lên: “Các người muốn nổi loạn cũng không được, tôi là Lei Luo, thủ lĩnh của Locke Legion.”
Cái tên này hiển nhiên khiến rất nhiều người kinh ngạc, bởi vì quân đoàn Locke là một trong ba quân đoàn lớn ở biên cương đế quốc trấn giữ nơi đây, đồng thời là quân đoàn dũng mãnh thiện chiến nhất trong số đó. Người đứng đầu nhóm, Lei Luo, thậm chí còn nổi tiếng hơn ở khu vực xung quanh, bởi vì anh ta sẽ tự mình dẫn dắt một đội quân trăm người, tiến sâu vào bộ lạc orc, giải cứu chúa tể thành phố bị bắt và thậm chí bắt được đầu của một tướng quân cấp cao ở phía bên kia Ushura, người đứng đầu Quân đoàn Orc Carlo.
Sau trận chiến này, Lei Luo trở thành người đứng đầu quân đoàn Locke, anh ấy và thành chủ trở thành anh em tốt sống chết với chú. Mặc dù tôi không có nhiều quan hệ với chú này, nhưng vì xuất thân của tôi, chú tôi thường đối với tôi không nhiệt tình lắm, số lần gặp mặt cũng rất ít, nhưng trong cơn nguy khốn này, tôi có thể nhìn thấy người thân đến cứu mình, lại có một sự ấm áp không thể kìm nén.
Chú vô cảm nhìn tôi, tuy chú không nói gì nhưng hiển nhiên chú cau mày tỏ ý không bằng lòng. Một nhóm binh lính trang bị nặng nề xếp thành hàng ngay ngắn, chia làm hai đội đứng hai bên chú, khí thế này khiến đám người lập tức yên tĩnh lại.
Một người đàn ông trung niên u ám bước ra từ trong đám đông, nhìn người chú của tôi và hỏi. “Lôi La, người này trước tiên đả thương người, vừa rồi biến hóa đều bị mọi người nhìn thấy. Ta cảm thấy hắn rõ ràng không phải chủng tộc của ta, có lẽ là thú nhân, nếu không phải tộc nhân của ta, hắn nhất định sẽ có tâm tư khác. Chúng ta xử tử hắn là đương nhiên, ngươi còn muốn bao che hắn sao?”
“Vâng, vâng, tôi thấy rồi!” “Tôi cũng thấy rồi!” Trong đám người có người thấp giọng vang lên. Có vẻ như những người này không muốn để tôi đi. Chú quay lại nhìn tôi, rồi nhìn người đàn ông trung niên.
Người đàn ông này là anh rể phó thành chủ, trong thành nhất định có thế lực, thành chủ cùng phó thành chủ vẫn luôn mâu thuẫn, nghe nói lần trước thành chủ bị thú nhân bắt, đó là thủ đoạn phó thành chủ sử dụng, thay vào đó là Lôi Lạc, không ngờ xuất hiện, giải cứu thành chủ khỏi tay thú nhân.
“Alec, những gì anh nói đều có bằng chứng, thiên tài của đế quốc không phải là anh có thể tùy tiện đổ oan.”
Bộ dạng vừa rồi của hắn chính là bằng chứng, hai mắt đỏ rực, toàn thân đỏ sẫm, tóc lòa xòa, chẳng phải rất giống thú nhân sao. “Con nói họ trông giống nhau, nhưng chỉ là giống nhau thôi sao?” Chú ngắt lời anh ta, và tiếp tục. “Con đã bao giờ là một kẻ điên cuồng chưa?”
“Berserker?” Bác tài trên mặt khinh thường nhìn Alec, “Xem ra ngươi nhất định chưa từng nghe nói qua, cũng đúng, làm sao ngươi biết những Berserker này là đế quốc lịch sử hiếm thấy xuất hiện thể chất, họ thường có thể bộc phát tiềm năng thể chất của mình trong một tình huống tuyệt vọng, và sau đó nhanh chóng tăng sức mạnh của mình.
Cao gấp mấy lần, ngươi cho rằng loại người này là chúng ta đế quốc nhân tài, còn muốn xử tử hắn, chẳng lẽ ngươi là thú nhân phe gián điệp, coi thường đế quốc sao?” Tình thế rất áp bức, và có vẻ như anh ta chưa thực sự nghe nói về Berserker, vì vậy anh ta ngay lập tức bị bao vây và bị hạ gục.
“Hừ, xem hắn có tàn nhẫn hay không!” Cuối cùng, anh ta bỏ đi trong bộ dạng tuyệt vọng, trước khi đi còn hung ác mà nhìn tôi, lưu lại một câu tàn nhẫn. Ánh mắt hung ác của anh ta khi nhìn tôi tựa hồ đang nói với tôi: “Tiểu tử, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không xem ta giết ngươi như thế nào!”
Người chú tiến lên một bước chặn anh ta lại, trêu chọc: “Đừng đi, Alec, tôi sẽ kể cho anh nghe về sức mạnh của một kẻ điên cuồng, biết đâu nhà anh có thể sản sinh ra một kẻ điên cuồng.”
Alec hất tay áo, giận dữ chen qua đám đông và đi ra xa, theo sau là vài con chó.