Chú tôi nhờ người nhấc tôi ra khỏi khung gỗ, cởi dây trói cho tôi, tôi cúi đầu không dám nhìn chú, vì sự thay đổi vừa rồi mà tôi cũng có chút áy náy.
Có vẻ như những gì mẹ tôi nói là đúng, tôi thực sự có mối liên hệ không thể tách rời với loài Orc. “Thằng nhóc này, đúng là số phận, lần này gặp được ta, đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với con.”
Chú tôi nói xong liền bỏ đi không ngoảnh lại, tôi được dẫn đầu bởi một toán lính đi theo phía sau. Không bao lâu sau, tôi đã bị đưa đến một nơi ở tạm thời của binh lính trong thành phố, những nơi ở tạm này rất thuận tiện cho binh lính nghỉ ngơi và chỉnh đốn, tuy nhỏ nhưng cũng khá đầy đủ.
Tôi nhìn thấy chú tôi trong một phòng họp tương đối rộng rãi, chú đang ngồi trên ghế và để tôi ngồi cạnh khi chú bước vào, đây là lần đầu tiên chú nói chuyện với tôi nhẹ nhàng như vậy.
Dù biết chú rất thương mẹ nhưng hình như lại có ác cảm với cháu, nhớ hồi nhỏ mẹ con tôi ở với nhau nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, mẹ muốn trốn khỏi đây. Nhưng bà ấy đã bị nhốt sau khi bị ông nội tôi phát hiện, kể từ đó, mẹ con tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Sau này những người gần gũi với tôi nhất là bà nội và dì, họ lo cho tôi cuộc sống hàng ngày nhưng tôi vẫn muốn được mẹ yêu thương như những đứa trẻ khác, mỗi khi đòi gặp mẹ là bà và dì lại từ chối, bởi vì nếu ông tôi biết chuyện này, ông ấy chắc chắn sẽ rất tức giận, tôi không bao giờ có thể hiểu tại sao ông ấy không cho tôi gặp mẹ tôi, vì vậy tôi không có ấn tượng tốt về người ông này trong những ký ức thời thơ ấu, và một số người trong nhà cũng ghét ông ấy.
Và người chú này có thể nói là một phiên bản đơn giản hóa của ông nội tôi, ông ấy cũng không đối xử tốt với tôi và không đồng ý cho tôi gặp mẹ. Vì vậy, về cơ bản tôi không có giao tiếp với ông ấy.
Khung cảnh yên lặng hơn mười giây, nhưng cuối cùng chính chú tôi là người phá vỡ sự bối rối.
“Thằng nhóc này, nhìn thấy ta thì không phải nên gọi một tiếng chú sao? Ta thật đúng là cứu người vô ích!”
Thật ra tôi rất biết ơn chú, dù sao được cứu trong lúc tuyệt cảnh như vậy thì ai mà không động lòng, hơn nữa đây là chú ruột của tôi nên gọi chú là chuyện bình thường. Nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nên tôi lẩm bẩm vài lần, nhưng tôi không kêu lên.
“Quên đi, cháu gọi ta thì ta sẽ có thêm một miếng thịt!” Ông không kiên nhẫn xua tay, nhíu mày, hung hăng hỏi: “Nói cho ta biết, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.” Sau khi nói sơ qua chuyện đã xảy ra, chú tôi nghe vậy cau mày, rồi đứng dậy đi đi lại lại, cuối cùng chú lại ngồi xuống ghế nhìn tôi.
“Hành vi trước đây của cháu có thực sự điên rồ không?” Tôi nhìn chú tôi đầy mong đợi.
Chú lắc đầu, nói rằng chú nói vậy để cứu cháu, mặc dù đúng là có những kẻ điên cuồng trong loài người, nhưng chúng vẫn khác với những gì cháu vừa làm, thứ nhất là màu da, đó là màu tím sẫm, còn của cháu thì màu sẫm. Thứ hai là ý thức, lúc đó ý thức còn mơ hồ, nhưng theo chú tôi nói, mặc dù những kẻ điên cuồng trong loài người lúc nổi trận lôi đình đánh người sẽ không cảm thấy đau, nhưng ý thức của họ vẫn rất rõ ràng, có thể khống chế tốt suy nghĩ của chính mình. Thứ ba là sẽ không có lông trên bề mặt da, nhưng sẽ xuất hiện một lớp bảo vệ tương tự như đá vôi hóa trên bề mặt da. Và nó để phòng thủ rất tốt.
Cho nên giữa hai người vẫn có điểm khác biệt, nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này, chỉ có thể nói là có chút giống nhau.
Tôi không khỏi có chút thất vọng, tôi thật sự hy vọng mình là một kẻ điên cuồng, như vậy mới có thể nhận được sự tán thành của mọi người, xem ra biểu hiện vừa rồi của tôi là không thể tách rời khỏi một nửa dòng máu orc của tôi.
Chú như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, chú nói rằng dù tôi có phải là một kẻ điên cuồng hay không, tôi phải luôn nhớ rằng chính nước và đất của con người đã nuôi dưỡng tôi lớn lên. Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của chú, tôi nặng nề gật đầu, nhìn tôi đầy vết sẹo, trong mắt chú tôi dường như lại lộ ra một tia thương hại.
“Có bị thương nặng không? Ta gọi quân y tới xem cho con.” “Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, da mặt cháu dày, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi.” Tuy rằng cự tuyệt chú nhưng trong lòng tôi vẫn ấm áp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chú quan tâm đến tôi.
Tôi nói tôi mặt dày là có lý do, bởi vì tôi quả thật có khả năng chống đòn tốt hơn người thường, khả năng phục hồi của tôi cũng mạnh hơn nhiều so với những người bình thường cùng tuổi, khi tôi còn nhỏ, tôi đã đánh nhau với mọi người rất nhiều, đặc biệt là lần nào tôi cũng bị gọi là “thằng khốn” Sau đó, khả năng xảy ra đánh nhau càng cao hơn.
Thực ra gần nhà mấy đứa nhỏ đều bị tôi đánh, đương nhiên tôi bị đánh cũng là chuyện bình thường, tôi biết vết thương của tôi lúc này đối với tôi không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, chú cũng không giống. Tôi nói dối, sắc mặt không tệ, hẳn là không có vấn đề gì lớn, cho nên ta cũng không kiên trì tìm người giúp mình trị liệu.