“Nhân tiện, con có thể cho ta xem tảng đá của con được không?”
Chú hơi tò mò, chắc chú muốn biết mẹ tôi sẽ để tôi giữ loại đá gì. Tôi mới sực nhớ đến hòn đá, đưa tay sờ vào cổ nhưng hòn đá không có, tôi vội vàng tìm kiếm khắp người, cuối cùng khi tìm được viên đá ở túi bên phải thì thở phào nhẹ nhõm, tôi mới nhớ lại cảnh lúc đó chắc mình giật cục đá bỏ vào túi trước khi mất ý thức nên không bị mất cục đá.
Cũng may tôi không làm mất, nếu không tôi phải giải thích thế nào với mẹ đây, đây là thứ duy nhất tôi có thể lấy ra để xem khi nhớ mẹ. Tôi hơi do dự, băn khoăn không biết có nên đưa viên đá cho chú hay không, nhưng dù gì chú cũng đã cứu mạng tôi hôm nay, nếu miễn cưỡng đưa cho chú một viên đá, liệu tôi có quá keo kiệt không? Nghĩ đến đây, tôi vẫn lấy viên đá ra đưa cho chú, chú cầm cục đá trước tiên lắc lắc trong tay, sau đó soi nó dưới ánh đèn, cuối cùng đưa lên mũi ngửi vài lần.
Nhìn cách cư xử của chú, tôi thầm nghĩ chú là chó à, lần đầu tiên tôi thấy chú hơi dễ thương. Một lúc sau, chú tôi đến sau lưng tôi, buộc hòn đá vào cổ tôi một lần nữa và vỗ mạnh vào vai tôi. Ông ấy nói với tôi rằng mặc dù ông ấy không thể thấy điều gì kỳ lạ về viên đá này, nhưng nó có thể giúp ích cho tôi.
Tôi trước kia sở dĩ biến thành điên cuồng, là vì những người trẻ tuổi kia một mặt chọc giận tôi, mặt khác là bởi vì tảng đá này rời đi thân thể của tôi, thân thể của tôi cũng kết thúc một loại nào đó trói buộc, tôi không thể nhận được sự giúp đỡ mà trở thành như vậy, tôi không biết sự thay đổi này của mình là tốt hay xấu, nhưng ở nhân gian này, không nên lộ ra bộ dạng này, kẻo bị người quan tâm nhớ tới.
Chú tôi bảo tôi sau này phải giấu viên đá này đi và không được đưa nó ra trước mặt người khác. Những lời này có phần giống với lời mẹ tôi nói, xem ra sau này tôi thật sự cần phải cẩn thận hơn. Sau khi đeo lại viên đá, không biết có phải ảo giác hay không mà cảm giác mát lạnh xộc thẳng lên não, cơ thể thư thái rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy vết thương trên người đã lành hẳn. Tôi không thể không rên rỉ. Âm thanh này làm tôi giật mình, vội nhìn chú, cũng may hình như chú đang suy nghĩ gì đó không để ý đến sự kỳ lạ của tôi nên tôi cũng nhanh chóng định thần lại.
Chú nhìn tôi một lần nữa và nói với tôi một chủ đề hơi nặng nề, chú ấy nói rằng mặc dù chú ấy đã lừa anh ta giúp tôi hôm nay nhưng Alec nhất định sẽ tìm người để hỏi về Berserker khi chú ấy quay lại, chắc chắn là vấn đề thời gian trước khi anh ta phát hiện ra sự khác biệt. Đôi khi anh ta chắc chắn sẽ sử dụng vấn đề này để chống lại chú của tôi.
Mặc dù chú tôi có uy tín nhất định trong quân đội và có mối quan hệ khác với thành chủ, nhưng thân phận của tôi quá đặc biệt, cuộc xung đột giữa con người và thú nhân phức tạp hơn tưởng tượng, nếu họ sử dụng thời gian này để tăng cường sự tức giận của người dân. Tôi sợ ngay cả chú tôi cũng không giữ được tôi.
Nghe chú nói như vậy, tôi cũng cảm thấy sự việc hình như có chút phức tạp, tin tưởng phó thành chủ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Tôi dò hỏi nhìn chú muốn tìm lời giải từ chú, tôi không muốn chuyện hôm nay tái diễn.
Nhưng lần này sợ rằng không chỉ có một mình tôi, còn liên lụy đến hai vị thành chủ tranh đấu. Chú bảo tôi về trước đi, chú muốn trở về thương lượng với thành chủ xem nên xử lý như thế nào. Nhìn thấy chú, tôi thấy ông có phần giống mẹ tôi, cau mày suy nghĩ, đột nhiên tôi cảm thấy hình như chú không còn phiền phức như vậy nữa.
Sau khi trải qua chuyện này, tôi không khỏi cảm thấy có chút áy náy, dọc đường thận trọng trở về nhà, càng thêm căm ghét dòng máu nửa thú của mình.
Tôi ước gì mình là một con người hoàn chỉnh!Thấy những vết sẹo của tôi có vẻ nặng hơn bình thường, bà tôi rất lo lắng và vội vàng nhờ dì tôi tìm thầy thuốc để chữa bệnh cho tôi. Tôi gọi lại dì sắp chạy ra ngoài, bảo họ đừng lo lắng, nói rằng chú tôi đã được quân y khám cho tôi, quân y nói không sao cả, khiến họ yên tâm.
Mặc dù bà ngoại và dì rất tò mò tại sao tôi lại tìm đến chú nhưng họ vẫn quan tâm đến vết thương của tôi hơn, tôi cũng không giấu diếm, tôi kể cho họ nghe chuyện hôm nay xảy ra, nói cho họ biết điều mà chú tôi lo lắng. Họ cũng lo lắng. Cuối cùng bà nội bảo tôi về nghỉ ngơi, còn nói chú tôi đã can thiệp, nhất định sẽ tìm cách giúp tôi giải quyết, để tôi không nên suy nghĩ nhiều.