Catherine không cho tôi cơ hội thở, rất nhanh lại có vài đạo băng trùy đánh úp về phía tôi, lần này tôi có chuẩn bị, hơi hơi nghiêng người đối diện hai cái băng trùy, lại dùng cánh tay ngăn lại vài cái, có chút ứng phó không xuể, trong lúc nhất thời tôi chỉ có thể bị động phòng thủ.
Như vậy vẫn bị động phòng thủ cũng không phải biện pháp, ta bắt đầu trong đầu lại đang tự hỏi nên đối địch như thế nào.
Ta thấy lúc nàng thả ra ma pháp tựa hồ cần mặc niệm chú ngữ gì đó, mà chú ngữ này cần thời gian, ngầm kết luận cắt đứt chú ngữ ngâm xướng của nàng có thể sẽ có một chút tác dụng.
Cho nên sau khi nàng vừa phát xong mấy cái băng trùy, ta lấy tốc độ nhanh nhất tránh thoát, sau đó chuẩn bị nhấc chân xông về phía nàng, muốn cùng nàng cận thân vật lộn.
Nàng cũng tựa hồ cũng cảm thấy được ý nghĩ của ta, nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ hoảng hốt chút nào, chỉ là trực tiếp dùng mộc bổng của nàng chỉ một cái, phía trên một bảo thạch lóe ra quang mang sáng chói. Ta chỉ cảm thấy dưới chân căng thẳng, tựa hồ bị đồ vật phía trên trói buộc, thân thể cũng theo đó đình trệ tại chỗ.
Cúi đầu nhìn, thì ra trên mặt đất không biết từ lúc nào đã nổi lên một tầng băng, mà chân của ta lại bị đông cứng.
Thấy bộ dáng giật mình của tôi, Catherine có vẻ có chút đắc ý.
" Thế nào? Hiện tại nhận thua còn kịp, ta là một băng hệ ma pháp sư, ma pháp hệ muốn thu ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, ma pháp hệ thật sự rất đáng ghét, vẫn là ma vũ hệ ít người, thanh tĩnh hơn nhiều."
Ta thử nâng chân vài cái, thế nhưng thoáng cái không nâng lên được, xem ra Katherine này thật đúng là có vài phần thực lực.
Thế nào, ta đã nói rồi, ta cũng không phải là Bàn Hổ có thể so sánh, ngươi vẫn là quá yếu, ngoan ngoãn nhận thua đi.
Thấy bộ dáng hắn nắm chắc phần thắng như vậy, chẳng biết tại sao trong lòng ta không hiểu sao sinh ra một cỗ lửa giận. Có lẽ đó là lý do tại sao họ đã khinh thường và chế giễu tôi quá lâu.
Vậy sao? Đã như vậy cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc."
Đang lúc Khải Sắt Lâm còn đang đối với lời nói của ta có chút không để ý, ta đem Thiên Giáp Thần Ngự Quyết vận chuyển đến đỉnh phong, sau đó nặng nề hướng mặt đất trên lôi đài đánh tới.
Ầm ầm ầm......
Nhất thời toàn bộ lôi đài dưới sự oanh kích của ta lay động một trận, Katherine thiếu chút nữa đứng không vững ngã xuống đất.
Ngươi muốn làm gì?
Ta lạnh lùng cười, từng bước một đi về phía hắn.
Thấy tình cảnh này, nàng quơ gậy gỗ trong tay lại muốn phóng thích ma pháp với ta. Ta nhanh chóng lại hướng mặt sàn lôi đài oanh kích vài cái, nàng lại một trận lảo đảo, ma pháp còn chưa thi triển xong cứ như vậy bị ta cắt đứt.
Liên tiếp mấy lần đều là như vậy, nhìn ta từng bước một tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, không biết là tức giận hay là sợ tới mức.
" Anh...... Quá dã man!"
Chung quanh cũng vang lên từng đợt tiếng chửi rủa.
Làm sao có thể đối xử với em gái Catherine như vậy, tên cặn bã cầm thú......
Trong tiếng chửi rủa liên tiếp như vậy, tôi đi tới trước mặt Catherine, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy.
Thế nào, rốt cuộc là ai yếu?
Ngươi làm gì vậy, buông ta ra, ta nhận thua, ta không so đo với người dã man.
Nói xong cô ấy liền hất tay tôi ra, trực tiếp đi xuống dưới đài.
Chủ nhiệm lớp lại tuyên bố thắng lợi của tôi, chỉ là ánh mắt nhìn có chút ý vị thâm trường, làm cho tôi cũng có một tia mất tự nhiên.
Cứ như vậy ta thuận lợi tiến vào tứ cường, đang lúc ta cho rằng ở trong tứ cường còn phải một phen đối chiến kịch liệt, một tin tức ngoài ý muốn làm cho ta không khỏi cảm thấy vận khí của mình quá tốt.
Bởi vì vốn nên sau khi hai người quyết đấu người thắng tiến vào trận chung kết, nhưng không biết vì sao hai người trong đó khi quyết đấu có thể dùng sức quá mạnh, thế nhưng song song bị trọng thương, không thể không rời khỏi trận đấu sau, như vậy tôi cùng một bạn học khác quyết đấu cũng trở thành trận chung kết, ai thắng người đó chính là lớp trưởng.
Người bạn học quyết đấu này làm cho tôi có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên là bạn cùng phòng của tôi, Phong Lệ. Không nghĩ tới thực lực cũng mạnh như thế.
Khi chúng ta đều đứng ở trên lôi đài, ta cũng không có lạnh như băng như lúc trước cùng các bạn học khác quyết đấu, dù sao hắn xem như là một người bạn học có quan hệ tốt nhất từ khi ta tiến vào Thiên La Học Viện tới nay.
Lôi Liệt, thật không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, bội phục bội phục.
Phong Lệ cười giơ ngón tay cái lên cho ta.
Như nhau, ngươi cũng không kém a.
Ta tu luyện chính là phong hệ đấu kỹ, cũng biết một ít phong hệ ma pháp, đây là vũ khí của ta Phong Ưng thương, ngươi cẩn thận.
Nói xong Phong Lệ sắc mặt nghiêm túc, dẫn đầu hướng ta công tới.
Đến hay lắm!
Ta hét lớn một tiếng, cũng nghênh đón. Đảo mắt chúng ta đã giao thủ mấy trăm hiệp, trường thương trong tay Phong Lệ dưới sự khống chế của hắn không chỉ có lực công kích rất mạnh, hơn nữa dị thường linh hoạt, nếu không phải lúc trước ta trải qua mấy trận chiến đấu có chút kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa lực phòng ngự cũng rất mạnh, chỉ sợ đã bại trận rồi.
Thế nào, có cảm nhận được áp lực ta mang đến hay không?
Sau một lần đối đầu tách ra, chúng tôi giằng co nhìn đối phương.
Có chút thú vị.
Vậy phía sau sẽ càng thú vị.
Vậy sao? Ta đây mỏi mắt mong chờ."
Nói xong chúng ta lại chiến đấu cùng một chỗ. Lần này ta rõ ràng cảm giác được tốc độ của hắn rõ ràng nhắc nhở, tựa hồ là bởi vì phong hệ ma pháp duyên cớ, lúc trước còn có thể thong dong ngăn cản chiêu thức trong nháy mắt biến thành có chút cố hết sức, thậm chí có vài lần phong lệ công kích dĩ nhiên đột phá phòng ngự của ta, ở trên người ta lưu lại nhợt nhạt vết thương.