Chương 1:Tình một đêm cùng người đàn ông phũ phàng
Đêm khuya thanh vắng, tiếng rên rỉ ái mụi cùng thanh âm thở dốc hoà quyện vào nhau. Căn phòng tối đèn, trên chiếc giường lớn đôi nam nữ không ngưng quấn lấy nhau.
Cả hai không còn một mãnh vải che thân, da thịt cọ xát tạo ra tiếng vang khiến người khác đỏ mặt.
Dưới ánh trăng sáng, hắn chỉ thấy được một nửa sườn mặt của nữ nhân dưới thân mình nhưng vẫn cảm nhận được sự xinh đẹp hiếm có của cô. Cơ thể cô trắng trẻo, so với ánh trăng còn sáng hơn.
Một trận co rút dưới thân, thúc đẩy tinh thần hắn càng hung hăng chiếm hữu.
Nữ nhân mơ màng nhìn, đôi mắt nhiễm dục gợi tình thú. Cánh tay ngọc ngà ôm lấy đầu vai, móng tay của cô cào lên da thịt hắn mang đến một cơn đau rát nhè nhẹ nhưng khoái cảm từ đó ập đến khiến hắn cơ hồ càng điên cuồng.
Tiếng thở dốc của cả hai ngày một lớn, sau đó là tiếng thét chói tai của người phụ nữ.
Cả hai đã thấm mệt, dần chìm vào giấc ngủ...
Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời chiếu rọi qua khe hở của rèm cửa khách sạn. Cố Diệp Niên cau mày mở mắt, đêm qua cô đi tụ tập với bạn kết quả là say tí bỉ. Cô cũng không biết làm sao mình lại ở đây, nhìn cách bài trí cô đoán đây là khách sạn.
Cố Diệp Niên hơi động thân, cả người cô ê ẩm vô cùng, phần nhạy cảm giữa hai chân vô cùng đau đớn. Đột nhiên Cố Diệp Niên lại nhớ tới một số ký ức đêm qua, cô trợn mắt há mồm, quay phắc người sang bên cạnh nhìn.
Đàn ông?
Cô ngủ cùng đàn ông??
Hắn là ai? Trai bao???
Cố Diệp Niên cố gắng che miệng của mình, cô sợ chỉ cần mất bình tĩnh thêm chút nữa cô sẽ thét toáng lên mất. Cô kéo chăn nhìn xuống cơ thể mình, không có mặc quần áo. Trên đùi ngọc còn có những dấu vết đỏ đỏ, tím tím vô cùng mờ ám.
Bên cạnh động đậy, nam nhân nhăn mày rồi từ từ mở mắt. Cố Diệp Niên vẫn giữ nguyên tình trạng trợn mắt mà không dám cử động, mong muốn bây giờ của cô là tàn hình, hãy cho cô tàn hình luôn đi.
Lục Khải sau khi lấy lại được tiêu cự, hằn nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Cô cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người đứng hình trong giây lát.
Sau đó thì "Aaaaaa"
Cố Diệp Niên hét rất lớn, đến mức hắn muốn điếc cả tai.
"Câm miệng ngay!!!"
Hắn ngồi dậy che miệng của nữ nhân lại, cất giọng khàn khàn do mới ngủ dậy buổi sáng sớm.
Cố Diệp Niên nhìn hắn, đôi mắt cô ươn ướt, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Tấm thân ngọc ngà của cô giữ suốt hai mươi tám cái xuân xanh, vậy mà chỉ một lần say rượu mà thất thân. Sau khi thất thân, sáng ra còn bị người đàn ông đầu tiên của mình quát vào mặt.
Cô uất ức, tuổi thân lắm đó!
Sắc mặt của Lục Khải từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang đen. Hắn đã làm cái gì mà sáng sớm ra cô gái này vừa la vừa khóc, cảm giác giống như hắn đi h*** *** con gái nhà người ta vậy!
"Câm miệng lại, cầm tiền rồi đi đi."
Hắn nói xong liền bị cô phóng cho ánh mắt hết sức uất hận.
Cô gái kia trừng hắn, sau đó thì tát hắn. Xong cô ôm chăn rời khỏi giường nhặt lại bộ váy rách rưới dưới sàn nhà rồi chạy ào vào toilet.
Lục Khải lần đầu tiên bị đánh, còn bị phụ nữ đánh. Hắn trầm mặt, ánh mắt tối lại đằng đằng sát khí. Hắn sắp giết người tới nơi rồi, nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy điểm lạ trên drap giường.
Máu?
Cô gái đó...
Đêm qua hắn bị người ta chuốc thuốc rõ ràng là gọi hộp đêm đem đến cho hắn một cô gái, vậy cô ta là lần đầu tiên?
Cô ta là người mới, hay là có sự nhầm lẫn gì ở đây?
Cố Diệp Niên mặc xong quần áo đi ra, cô xách túi xách gom đồ đạc mà không thèm nhìn hắn lấy một cái.
"Cô cần bao nhiêu?" Hắn cầm ví, nghĩ lại cô ta cũng sạch sẽ nên hắn sẽ cho cô nhiều hơn một chút.
Hắn là kẻ không thiếu tiền.
"Tốt nhất là anh nên ngậm miệng lại, đừng có để bà đây "phế" anh!"
Hâm he xong người phụ nữ rời khỏi phòng khách sạn, lúc đi cô ta đóng cửa bằng một lực rất mạnh.
Cố Diệp Niên tức đến run người, hắn cho rằng mình là ai. Tùy tiện dùng tiền là có thể bù đắp được sao, cô mới không cần tiền của hắn.
*
Cố Diệp Niên về nhà gọi điện thoại khóc sướt mướt với bạn thân Hạ Uyển, cô nói:"Sao hôm qua cậu bỏ tớ lại, tớ không biết đâu đều tại cậu cả đấy, huhu!!!"
Hạ Uyển ở đầu dây kia kinh ngạc một trận, bạn thân thủ thân như ngọc của cô hai mươi tám năm cuối cùng cũng thất thân. Mà lại thất thân với một người đàn ông xa lạ, chuyện này quá hoang đường đi.
"Tớ không biết thật mà, đêm qua tớ vừa đi toilet ra là cậu mất tiu luôn. Tớ có gọi mà cậu không nghe, tớ đã đi tìm cậu cả đêm đấy."
Giờ có nói gì đi nữa cũng vô dụng, Cố Diệp Niên khóc tu tu qua điện thoại, rất thảm.
Đột nhiên Hạ Uyển lại nghĩ tới một vấn đề quan trọng hơn là trinh tiết, đó là bệnh xã hội.
"Niên Niên..." Hạ Uyển nhỏ giọng gọi, cố gắng mềm mỏng nhất có thể để tránh kinh động tới trái tim yếu ớt của bạn thân.
"Huhu, cậu còn gọi tớ làm gì nữa..." Cố Diệp Niên mếu máo.
"Cậu có biết anh ta không? Người đàn ông đó ấy?"
"Sao mà tớ biết được, anh ta tên gì, bao nhiêu tuổi tớ còn không biết. Anh ta từ chỗ nào rơi xuống tớ còn không rõ nữa là huhu..."
Cố Diệp Niên khóc càng lúc càng lớn, cô thật sự không biết người nọ là ai.
"Vậy cậu đi bệnh viện đi, coi chừng bệnh xã hội đó. Mấy chỗ hộp đêm không sạch sẽ gì đâu!"
Trái tim vốn đang nứt đôi của Cố Diệp Niên nghe xong chuyện này lại vỡ tan tành thêm nhiều mảnh nữa...