Chương 1: Ánh Nhìn Không Gọi Thành Tên
Sân trường vào cuối buổi học, nắng nghiêng và gió nhẹ, không khí như đặc quánh lại bởi tiếng cười nói rộn rã của những cô cậu học sinh cuối cấp. Khánh Vy cười rạng rỡ giữa đám bạn, mái tóc đen dài khẽ bay theo gió, ánh mắt long lanh ngập tràn sức sống. Dù là buổi học mệt mỏi hay những ngày kiểm tra căng thẳng, Vy luôn là trung tâm náo nhiệt của lớp – người mà ai cũng dễ dàng yêu mến.
Phía cuối hành lang, có một chàng trai tựa người vào tường, tay đút túi áo khoác, đôi mắt lạnh như sương – Minh Huy. Cậu không nói gì, cũng chẳng bước đến gần, chỉ lặng lẽ dõi theo Vy như mọi ngày. Không ai nhận ra ánh nhìn ấy – ánh nhìn kéo dài suốt ba năm học, chất chứa những điều chưa từng thốt ra thành lời.
Minh Huy biết rõ mọi điều về Vy. Cô thích uống trà sữa vị đào, hay cúi đầu cười nhẹ khi được khen, và có thói quen xếp tay thành hình trái tim khi chụp ảnh với bạn. Còn Vy – cô vẫn nghĩ Huy là kiểu người lạnh lùng, xa cách, chẳng mấy khi quan tâm đến ai ngoài sách vở và những lần thi học sinh giỏi. Cô chưa từng biết, những lần mình lén lau nước mắt ở phòng y tế, Huy luôn là người đầu tiên biết tin. Cũng chính cậu là người âm thầm để lại chai nước cam mát lạnh cùng dòng chữ nhỏ: "Đừng khóc nữa, đồ mít ướt."
Vy chưa bao giờ nghĩ người viết dòng chữ ấy là Minh Huy. Trong đầu cô, tình yêu chỉ xoay quanh một người khác – Tuấn Phong, lớp trưởng lớp bên cạnh, thông minh, ga lăng, lại luôn dịu dàng mỗi lần nói chuyện với cô. Cô mơ mộng, vẽ nên những viễn cảnh ngọt ngào, nơi người cùng bước cạnh mình không bao giờ là cậu bạn lạnh lùng trong lớp.
Nhưng Huy thì khác. Cậu không cần phải mơ. Ba năm qua, trái tim Huy chưa từng đổi hướng.
Hôm ấy, khi buổi học thêm vừa kết thúc, Vy lững thững ra khỏi lớp, nắng đã bắt đầu dịu. Cô khựng lại khi thấy hộp bento được bọc gọn gàng trên bàn mình, không tên, không lời nhắn. Cả lớp đều về từ lúc lâu, chỉ còn Huy đang ngồi lặng yên ở dãy bàn cuối, cúi đầu viết gì đó vào vở. Vy nhìn cậu, chần chừ rồi hỏi nhỏ:
— Huy này, cậu có thấy ai để hộp cơm lên bàn mình không?
Cậu không ngẩng đầu, chỉ khẽ lắc:
— Không biết. Chắc ai đó tốt bụng thôi.
Vy khẽ cười, ngồi xuống mở hộp cơm. Mùi thơm của trứng cuộn và cá hồi lan tỏa, khiến dạ dày cô réo lên. Cô không biết rằng, chính đôi tay Huy đã làm món ăn đó từ sáng sớm, chỉ để cô không bỏ bữa vì học thêm.
Cậu không cần lời cảm ơn. Chỉ cần Vy cười một chút thôi, như cách cô đang làm ngay lúc này – là đủ rồi.
Và cứ thế, từ một ánh nhìn không gọi thành tên, từ những hành động âm thầm chẳng ai hay biết, một mối quan hệ mỏng manh bắt đầu nhen nhóm trong lặng lẽ.
Mùa hè cuối cùng của thời học sinh… cũng từ đó mà bắt đầu.