"Minh Đăng..."
Dương Bảo An cất tiếng, giọng cô còn run run. Nhưng tiếng gọi đó chỉ là đột nhiên cất lên trong vô thức. Một cái tên mà đã quá thân thuộc, tới mức cô còn không nhận ra mình đã gọi tên Phác Minh Đăng một cách tự nhiên như vậy.
Ánh mắt Phác Minh Đăng bỗng thoáng qua lay động rồi rất nhanh lại khôi phục như thường.
Dương Bảo An nở nụ cười, những tưởng cô sẽ có thể chào hỏi Phác Minh Đăng một cách tự nhiên như cô đã chuẩn bị sẵn, nhưng anh đã rất nhanh rời mắt khỏi cô và biến mất sau cánh cửa. Còn Dương Bảo An chỉ biết đứng đó như mất hồn, nước mắt lưng tròng.
Dương Bảo An trong lòng rối bời, tới mức không thể nào nói nổi một lời, cứ như thể nếu mở miệng ra, cô chắc chắn sẽ òa lên khóc. Trong lòng cô sung sướng, mừng rỡ, nhưng cũng có tủi thân và đau lòng.
Dương Bảo An cứ đứng như vậy cho tới khi Trường Kiên hắng giọng lên tiếng:
"Hẹn cô tối nay 6 giờ. Tôi có trách nhiệm đưa hai người đến nơi đã sắp xếp trước. Có gì cô hãy liên lạc với tôi."
Dương Bảo An thất thần một hồi nhìn cánh cửa Minh Đăng vừa đóng lại, hít một hơi để bình tĩnh, sau đó ậm ừ với Trường Kiên qua loa rồi quay vào nhà.
Nước mắt Dương Bảo An từ bao giờ đã rơi xuống ướt đẫm má dù cô biết rằng mình vẫn đang cười. Cô không thể ngăn bản thân khóc lóc vì quá nhớ anh.
Chưa đến 6 giờ nhưng Dương Bảo An đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Cô đứng trước cửa nhà mình, chỉ đợi một tiếng báo mở cửa từ nhà anh là cô kéo cửa, lập tức lao ra ngoài.
Minh Đăng hơi ngừng lại khi thấy Dương Bảo An, anh cũng như vừa nãy, lại nhìn vào mắt cô vài giây, sau đó mới quay đi. Nhưng cô nhận ra chỉ trong vài giây đó, ánh mắt anh có chút khác lạ.
Dương Bảo An đi theo sau anh. Lúc này cô vẫn còn rối bời, vì quá vui sướng sao? Hít một hơi thật sâu, Dương Bảo An mới dũng cảm mở lời:
"Chào anh. Em là Dương Bảo An mới được chuyển công tác đến Hồng Kông."
Minh Đăng chỉ "Ừ" một tiếng nhưng cô đã thấy chân tay mềm nhũn cả ra. Anh trả lời cô, là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô mà chỉ cần một tiếng cũng khiến cô hạnh phúc đến như vậy.
Trường Kiên đưa Dương Bảo An và Phác Minh Đăng đến một nhà hàng, sau đó anh ta chờ ở ngoài xe chỉ để hai người bên trong. Dương Bảo An có cảm giác như đây là một buổi gặp mặt hẹn hò vậy, thật sự trịnh trọng và riêng tư chỉ có cô và anh ở giữa chốn sang trọng.
Phác Minh Đăng ngồi đối diện Dương Bảo An, chiếc áo sơ mi xanh nhạt đơn giản tôn lên sự lịch lãm của anh. Thời gian qua khiến anh trở nên cao lớn hơn, còn gương mặt anh vẫn đẹp như vậy, sự trưởng thành giúp nét đẹp thêm phong trần chín chắn. Nhưng dường như Dương Bảo An cảm nhận được sắc mặt Phác Minh Đăng không tốt lắm, có phần hơi nhợt nhạt. Có lẽ vì anh có quá nhiều công việc phải giải quyết chăng.
Dương Bảo An vẫn cứ ngồi ngắm nhìn Phác Minh Đăng và tự huyễn hoặc mình còn anh đã gọi món xong. Cho đến khi nữ tiếp tân hỏi mấy lần cô mới sực tỉnh.
Anh và cô lặng lẽ dùng bữa, không ai nói một câu nào. Dương Bảo An cảm thấy bầu không khí im ắng đến ngượng ngùng thì cũng không cam lòng để bữa ăn đầu tiên của cô với anh diễn ra tẻ nhạt như vậy nên đã lấy hết can đảm để mở lời trước:
"Thực ra em cũng học trường A, dưới anh hai khoá. Nhưng chắc anh cũng không biết em."
Dương Bảo An nói rồi cười gượng gạo. Có vẻ như mỗi khi nhắc lại quá khứ có anh, cô vẫn luôn cảm thấy thiếu tự tin và dè dặt một cách lạ thường.
Một lúc sau Minh Đăng mới buông đũa, anh nhàn nhạt nói:
"Tôi nhìn cô cũng thấy quen nhưng không nhớ ra, hoá ra là từng học cùng trường."
Dương Bảo An hơi xúc động vì lời nói của anh. Biết anh là người ít nói và lạnh lùng nhưng ít ra anh cũng đã tiếp chuyện với cô chứ không để lời nói của cô phải rơi vào khoảng trống. Quả nhiên anh không phải người vô tình, ít nhất đối với một “người lạ” như cô cũng vẫn tử tế và hoà nhã.
Nhưng sao Dương Bảo An lại không biết, có lẽ Phác Minh Đăng thấy cô quen vì gương mặt này giống với Đoàn Khánh Như, người mà anh từng yêu da diết. Chứ không phải anh thật sự biết có một Dương Bảo An đã từng tồn tại xung quanh mình vào nhiều năm trước.
Dương Bảo An chẳng biết nói thêm gì nữa, công việc cũng không được nhắc tới, vì vậy bữa ăn kết thúc trong yên lặng.
Vào xe, Trường Kiên có hỏi thăm buổi làm quen của hai người diễn ra tốt chứ nhưng cả Dương Bảo An và Phác Minh Đăng đều không trả lời. Hóa ra người bị phũ nhất vào hôm nay lại chính là Trường Kiên.
Dương Bảo An thấy buổi gặp mặt hôm nay thật ra cũng không tệ, chỉ cần được gần anh là cô thấy mãn nguyện rồi. Chí ít so với những gì cô nghĩ, đây vẫn là một bước tiến lớn mà đến trong mơ cô cũng không có được.
Dương Bảo An thầm nhủ sẽ chuẩn bị một tâm thế vững vàng để lần sau gặp anh, cô chắc chắn sẽ thể hiện tốt hơn thay vì yên lặng.
Dương Bảo An sẽ chứng minh cho Phác Minh Đăng thấy, cô không còn là con bé nhút nhát chỉ biết đứng ngắm nhìn anh từ xa nữa. Dương Bảo An yêu anh và cô sẽ theo đuổi anh.