Chương 7: Là anh, người cô luôn mong nhớ

1205 Words
Phác phu nhân lại tiếp lời như đây là một yêu cầu không cho Dương Bảo An đường lùi.  "Cháu sẽ có được vị trí trợ lý Tổng giám đốc. Cô đặc biệt mong cháu sẽ quan tâm tới thằng con trai khó bảo này giúp cô."  Trợ lý Tổng giám đốc, chức vụ có cao quá không vậy? Khoan đã. Con trai? Con trai của Phác phu nhân? Dương Bảo An sửng sốt tới mức buột miệng ra gọi tên anh: "Minh Đăng?" Phác phu nhân thoáng ngạc nhiên, hỏi: "Cháu biết Minh Đăng?"  Dương Bảo An biết đã lỡ lời, cố gắng kìm nén lại những phấn khích trong lòng, gượng cười xoà: "Dạ hồi cấp ba cháu học cùng trường với anh ấy."  "Ra vậy, hồi đấy Minh Đăng không được tốt tính lắm nên không có nhiều bạn."  "Không, anh ấy rất tốt ạ."  Dương Bảo An phản bác lại ngay lời của Phác phu nhân mà không hề sợ hãi, quả quyết như một người phụ nữ bản năng bảo vệ người đàn ông của mình.  - Ra hai đứa là bạn của nhau?  Là bạn… thì Dương Bảo An lại không dám nhận. Cô bị lời của Phác phu nhân khiến cho im lặng lại. Cô không phải bạn của anh, anh không hề biết đến sự tồn tại của cô, đơn giản cô yêu anh mà thôi.  Phác phu nhân vẫn giữ nét mặt tươi tỉnh, giọng ân cần như ưu ái Dương Bảo An lắm: "Như vậy thì tốt rồi. Vài tháng nữa, Minh Đăng sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc mới bên đó. Cô chỉ mong được người như cháu trợ giúp nó."  "Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức mình."  Dương Bảo An còn có gì mà phải suy nghĩ thêm nữa, không mau mau nhận lấy lời đề nghị đó luôn trước khi quá muộn. Cô đáp lại Phác phu nhân bằng sự dõng dạc hồ hởi nói như một lời tuyên thệ. Duyên phận gì thế này? Dương Bảo An lại dễ dàng có một chân trợ lý ngày ngày đều ở bên Phác Minh Đăng một cách dễ dàng như thế sao? Thời của cô đến rồi, có lẽ là trời ban cho cô vì thương cô bao năm nay chung thủy tình yêu với anh. Ra khỏi phòng, Dương Bảo An nhảy cẫng lên sung sướng, tâm trạng phấn khích như sắp phát điên. Cô trúng số rồi.  Nửa tháng sau khi chuẩn bị giấy tờ và sắp xếp ổn thoả việc trong nước, Dương Bảo An đáp máy bay sang Hồng Kông.  Từ sân bay đã có người tới đón, nơi ăn ở cũng được sắp xếp trước. Giờ thì Dương Bảo An chắc chắn Phác phu nhân rất ưu ái cô, mọi thứ đều do bà sắp đặt ổn thoả. Tuy phải hai tháng nữa Minh Đăng mới chính thức nhận chức nhưng cô đã được đưa sang Hồng Kông sớm như vậy. Phác phu nhân nói để cô và Minh Đăng có thời gian tìm hiểu nhau trước khi cùng làm việc. Nghĩ đến đây càng khiến cô sung sướng tột độ, có khi chưa cần anh nhận lời yêu, chỉ cần mẹ chồng tương lai ưng thuận là tốt lắm rồi. Cô có suy nghĩ như thể sắp lấy được anh làm chồng vậy.  Dạo gần đây tâm trạng Dương Bảo An rất tốt, từ sân bay về tới chung cư thì càng phấn khởi hơn thường. Căn hộ cô ở trông rất vừa mắt, tuy hàng tháng tiền cô kiếm ra vẫn phải chi trả nhưng phần lớn cũng được bên công ty trợ cấp thêm, như vậy là quá tốt rồi.  Dương Bảo An đã làm quen với trợ lý Kiên, anh ta họ Trường. Trường Kiên hơn cô không nhiều tuổi, vốn là trợ lý của Phác phu nhân nhưng được chuyển đến bên Minh Đăng cũng đã ba năm rồi. Ba năm nay anh ta giám sát và quản lý Minh Đăng, chắc chắn cũng phải là người Phác phu nhân tín nhiệm.  Quan trọng hơn, Trường Kiên nói đối diện nơi cô ở là căn hộ của Minh Đăng, mong cô giúp đỡ Minh Đăng nhiều hơn. Đó là hiển nhiên, Dương Bảo An sung sướng còn không hết, đâu cần phải nhờ vả cô quan tâm đến anh. Cửa nhà cô đối diện cửa nhà anh như vậy, cô còn hận không thể xông thẳng vào nhà anh luôn ấy chứ.  Hiện giờ anh không có nhà, Trương Kiên nói anh đang được bàn giao công việc với Tổng giám đốc sắp về hưu, đến chiều sẽ về.  Dương Bảo An trở nên nóng lòng và luống cuống, vì sắp được thấy anh nên lòng như lửa đốt. Cô tân trang lại quần áo và mặt mũi một chút để trông ưa nhìn hơn mà không bị diêm dúa quá mức. Tinh thần chuẩn bị sẵn sàng đợi đến lúc gặp mặt Phác Minh Đăng. Cảm giác còn hồ hởi gấp vạn lần thời trẻ con đợi đón giao thừa vậy. Đến đầu giờ chiều, Trương Kiên gọi cho Dương Bảo An, anh ta nói: "Cô Bảo An, chúng cô đang trong thang máy đi lên, tôi nghĩ hai người nên chào hỏi nhau một chút nhé." Bên cạnh Trương Kiên lại có một giọng nam khác hơi thấp: "Không thể để mai gặp sao?" Là Minh Đăng! Chỉ một câu nói đó dù không cần biết nội dung là gì nhưng nghe được giọng của anh thì tay cô run lên như không cầm được chắc điện thoại nữa. Dương Bảo An bỗng nhiên muốn khóc, tim đập liên hồi, cảm xúc có chút hỗn loạn, không còn để tâm bên kia Trương Kiên đang nói: "Vậy thì…, cô An cứ chuẩn bị đi, 6 giờ tối tôi sẽ sắp xếp cho hai người dùng bữa gặp mặt chào hỏi nhau nhé." Dương Bảo An không nghĩ ngợi được thêm gì nữa. Như một bản năng, cô lao ngay ra ngoài, rầm một cái mở tung cửa ra. Ngay lúc này cũng vừa thấy Minh Đăng đang đang đứng trước cửa nhà, bên cạnh anh là Trường Kiên ngạc nhiên nhìn cô, tay còn chưa hạ điện thoại xuống.  Lúc bấy giờ trong mắt Dương Bảo An chỉ còn nhìn thấy Phác Minh Đăng. Tất cả mọi thứ xung quanh đều như ngưng đọng lại. Là anh, gương mặt này đây cô đã luôn khát khao được một lần chạm vào, là dáng hình cô từng bao năm ngắm nhìn từ xa, là ánh mắt cô nguyện cầu được đối diện, là người con trai duy nhất cô nhớ nhung và muốn chiếm đoạt thành của riêng mình. Cô đã gặp được anh sau những năm tháng dài mong mỏi. Phác Minh Đăng quay người lại, ánh mắt anh hờ hững lướt qua cô rồi đột ngột dừng lại nhìn thẳng vào mắt cô. Một thoáng ngạc nhiên, một chốc sững sờ, trái tim anh dường như trong giây phút đó đã thắt lại. Người con gái này tại sao lại giống Đoàn Khánh Như đến vậy.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD