Chương 6: Cơ hội hay thách thức

1065 Words
Công việc nhân sự tại JIC của Dương Bảo An bắt đầu vô cùng hào hứng và niềm nở. Bước chân vào một tập đoàn lớn, cuộc đời của cô như được thay đổi hẳn, dáng vẻ cũng phải trở nên sang chảnh hơn. Nhưng đó là ngày đầu tiên… Chắc chẳng ai biết mục đích của Dương Bảo An vào JIC để tìm Phác Minh Đăng, nên tất nhiên chuyện làm việc đối với cô chỉ là nước cờ phụ. Công việc mới đầu không nhiều nhưng đối với cô lại vô cùng bận bịu, mọi việc cứ hay lẫn lộn và chồng chất lên vì cô không thể tập trung được. Nhiều đồng nghiệp đã không hài lòng từ khi phỏng vấn xin việc của cô được đặc biệt thông qua, giờ lại thêm sự xao nhãng trong quá trình làm việc khiến họ bắt đầu khó chịu lời ra tiếng vào. Cô cũng không có sức để quan tâm về lời bàn tán của họ, vấn đề không phải cô quá kém cỏi mà vì lòng cô còn đang sốt sắng do chưa xác định được "sự tồn tại" của Phác Minh Đăng.  Một vài lần dày mặt, Dương Bảo An cố gắng dò hỏi về tin tức của anh qua mấy câu chuyện phiếm với đồng nghiệp. Các cô gái cùng phòng ban mỗi lần như vậy mắt đều sáng lên như thắp đèn, miệng cười ngoạc ra còn cố che che làm duyên. Ai nấy đều hào hứng khi nhắc đến con trai chủ tịch, cứ ngỡ sẽ lôi cả tiểu sử của anh ra để hàn huyên, cuối cùng cô nào cô đấy đều dè chừng Dương Bảo An, úp úp mở mở, thực chất là chẳng biết gì về anh cả.  Tóm lại Phác Minh Đăng đang ở đâu cô vẫn không rõ, anh đã kết hôn chưa cô cũng không hay. Dương Bảo An vậy mà thật phiền muộn, ngỡ tưởng rằng cơ hội đến rồi sẽ được gặp anh, ai dè chặng đường đến với anh còn xa lắm.  Một hôm Dương Bảo An đột ngột được phòng cấp trên triệu tập, là phó chủ tịch hẹn gặp cô. Đồng nghiệp ai nấy đều ngạc nhiên, có người nghĩ vì thái độ làm việc gần đây cô sẽ bị khiển trách, có người lại nghi hoặc mối quan hệ của cô với phó chủ tịch. Còn Dương Bảo An thì... đương nhiên lo lắng đến mức tóc trên đầu cũng rụng lả tả.  Vì quá gấp gáp, Dương Bảo An không kịp nghĩ đến chuyện làm sao để xuất hiện trước mẹ của Minh Đăng thật hoàn hảo. Phải chăng đây có thể là cơ hội để cô chứng tỏ bản thân mình hoặc dò hỏi một chút về Phác Minh Đăng. Nếu mắc lỗi không hay trước mặt Phác phu nhân thì sau này thật khó hành sự với con trai của bà.  Bước vào căn phòng sặc mùi quyền lực, Dương Bảo An bộ dáng nhiệt huyết, khuôn miệng tươi cười lễ phép nhưng trong lòng lại căng thẳng đến khó thở. Tách trà trước mặt bốc khói nghi ngút, mơ hồ y như tâm trạng cô lúc này khi đối diện với Phác phu nhân. Sự hiện diện đầy quý phái của bà đã lấn át hết tinh thần của cô. Phác phu nhân nhấp ngụm trà, lời đầu tiên nói với Dương Bảo An: "Làm việc được một tháng rồi cháu cảm thấy thế nào?" "Dạ đây là vị trí công việc cháu luôn mong muốn nên mọi thứ khởi đầu khá ổn ạ." Dương Bảo cố gắng nói trôi chảy nhưng lưỡi cô dường như sắp líu cả vào. Phác phu nhân vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Dương Bảo An khiến cô khó mà trốn tránh, tinh thần càng thêm chút rối loạn. Bà hỏi: "Mới bắt đầu công việc với cháu hơi khó khăn đúng không?" Dương Bảo An toát mồ hôi, gượng cười: "Cháu sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ." Có lẽ Dương Bảo An được “triệu hồn” lên đây quả thật bị khiển trách vì làm việc không tốt? Suy nghĩ muốn dò hỏi tung tích của Phác Minh Đăng trong Dương Bảo An hoàn toàn bị dập tắt rồi. Với vẻ mặt đang dần không kiểm soát được sự lúng túng của Dương Bảo An, Phác phu nhân cũng chỉ cười đáp lại, mà sắc mặt của bà lại có thêm vài  phần ý tứ thật khó đoán. Bà lại tiếp tục như dò xét cô điều gì đó: "Cháu nghĩ sao về việc chuyển công tác sang Hồng Kông."  "Dạ?"  Dương Bảo An kinh ngạc, nhất thời không biết phải ứng phó thế nào. Phác phu nhân đang có ý gì đây? Cô mới chỉ làm việc một tháng đã chuyển công tác, đây là cơ hội tốt hay là cách mà Phác phu nhân muốn đá bay một gương mặt giống Đoàn Khánh Như ra xa khỏi Phác Minh Đăng? Vậy sao lúc đầu còn nhận cô vào công ty làm? Đang yên đang lành mà phải chuyển công tác thì chẳng khác nào nói cô đừng mơ tưởng với tới Phác Minh Đăng nữa sao? Hàng vạn câu hỏi vì sao liên tục nhảy lên trong đầu Dương Bảo An. Thấy cô khó xử, Phác phu nhân nhẹ giọng đi: "Cháu là người xinh đẹp và có năng lực, ở nước ngoài có lẽ sẽ là cơ hội tốt cho cháu phát triển bản thân." Phác phu nhân nói đến đây, Dương Bảo An lại cảm thấy ngờ ngợ, vì sao bà có vẻ quan tâm tới cô như người đã thân thiết lâu năm vậy?  "Vị trí Tổng giám đốc chi nhánh của JC ở bên Hồng Kông sắp có người thay thế. Cháu cũng có khả năng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Quảng nên cô muốn cháu sang đó trợ giúp công ty."  Dương Bảo An hoang mang, cô thật sự không biết xử lý ra sao với tình huống này. Cơ hội đổi đời với vị trí làm việc ở nước ngoài không phải ai muốn cũng có được. Nay nó còn được người ta bày sẵn ra trước mắt cô, nếu không đưa tay nắm lấy chẳng khác nào “tự chửi” mình ngu.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD