Chương 5: Gương mặt may mắn

1117 Words
Ba ngày trước Dương Bảo An vào phỏng vấn như bao lần khác, điều đặc biệt là ban phỏng vấn lần này có sự xuất hiện của phó chủ tịch tập đoàn JIC, tức là mẹ của Minh Đăng. Cô biết mặt phó chủ tịch vì bà ấy rất nổi tiếng trên đài báo là một doanh nhân xuất sắc. Dương Bảo An đã luôn ngưỡng mộ người phụ nữ này nhưng thật sự cô suýt chết ngất khi vừa bước vào phòng và nhìn thấy bà ấy.   Phó chủ tịch từ phút đầu đến khi cô bước chân ra khỏi phòng đều nhìn cô chằm chằm, dường như bà ấy rất ngạc nhiên, sau đó là rất tỉ mỉ quan sát cô. Cô cũng không thể biết được bà ấy đang soi xét cô điều gì. Vì sự lo lắng hơn bình thường nên cô mất tập trung và trả lời phóng vấn không được tốt đẹp như đã tưởng. Và tất nhiên cô phải nhận vài cái lắc đầu từ ban phỏng vấn.   Ngỡ tưởng cơ hội lần này đã chấm dứt, nhưng cuối cùng cuộc gọi đến xác nhận cô đã trúng tuyển vị trí nhân sự mà chính phó chủ tịch lên tiếng nhận. Chắc hẳn bao nhiêu người có mặt tại buổi phỏng vấn đã lắc đầu với cô ngày hôm đó rất ngỡ ngàng, mà chính cô cũng vô cùng kinh ngạc. Bảo Vi từng nói cô và Đoàn Khánh Như rất giống nhau, thật sự chính cô cũng nhìn ra gương mặt cô giống cô ấy đến bảy, tám phần. Nếu là trong phim, có khả năng cô và Khánh Như là chị em thất lạc cũng nên. Nhưng không, cô chưa muốn nghĩ đến tình huống ấy.  Dương Bảo An chỉ luôn nghĩ rằng, nếu Minh Đăng gặp cô, một người khá giống với Đoàn Khánh Như thì phản ứng của anh thế nào? Cô có để lại ấn tượng gì đó với anh không? Nhưng trước khi gương mặt này phát huy tác dụng với người cô yêu thì nó thật sự đã cứu cô trong cuộc phỏng vấn hôm đó. Vậy mà cô chưa nghĩ Đoàn Khánh Như có ảnh hưởng không hề nhỏ tới cả gia đình Phác Minh Đăng đến vậy. Đến mức mẹ của anh khi vừa nhìn thấy cô liền bỏ qua luôn việc cô trả lời phỏng vấn ra sao hay năng lực của cô thế nào. Bà ấy chỉ chú ý duy nhất ngoại hình người con gái đó, tất nhiên trong đầu sẵn có suy tính. Thông báo đến, hai ngày nữa Dương Bảo An sẽ chính thức đến làm việc trong JIC. Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc sẽ tìm anh, dù có phải lật tung cả cái tập đoàn JIC này lên cũng nhất quyết phải tìm được anh.   Một lần nữa cô thầm cầu nguyện, đừng để khi gặp lại đã thấy trong vòng tay anh có một cô vợ xinh đẹp cùng đàn con đáng yêu, không thì cô cũng đến nước chạy ra giữa đường cao tốc để đứng bắt xe mất, hoặc đi thẳng đến cây cầu cao cao nào đó rồi rẽ trái hoặc rẽ phải cho xong.    Vừa lẩm bẩm trong lòng, cô vừa nâng niu bức ảnh của anh trong điện thoại trên tay, cũng không phát hiện bản thân đã cười một cách bất thường từ bao giờ. Cô cố gắng thu lại nụ cười, ngay lúc này tim cô vẫn rộn ràng, có lẽ cô đang hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Cô đã được nhận vào công ty, cô đã tiến gần đến bên anh hơn rồi. Lòng cô đang thổn thức khi nghĩ đến một ngày gặp lại anh.   Đây, bức ảnh này do chính tay cô chụp hồi còn học cấp ba. Góc chụp ở tầng ba của dãy nhà học, chếch năm mươi độ, zoom gần hết cỡ, lấy toàn cảnh anh mặc đồng phục trường, sơ mi trắng, cà vạt đen buông lỏng trông có phần phóng khoáng.    Anh đứng dựa thân cây, hai tay trong túi quần, mái tóc đen gió thổi khẽ rối, ánh mắt nhẹ cười. Anh đang nhìn người con gái anh yêu đi ở phía trước tất nhiên là Đoàn Khánh Như, khóe môi anh cong lên đẹp đẽ. Ánh nắng lọt qua tán cây rơi trên người, vương trên mặt anh, dìu dịu phong trần, cũng đầy mị hoặc mê luyến.    Cô khẽ vuốt ve màn hình điện thoại, đó là bức ảnh duy nhất của anh cô có được, có lẽ cũng là bức ảnh cô ngắm nhìn nhiều nhất trong đời này. Cô sợ rằng khi nhớ nhung sẽ không có gì để giải tỏa, vì vậy cô luôn giữ ảnh của anh bên mình như một kỉ vật, cô sợ sẽ không còn nhớ nổi gương mặt của anh.   Anh đối với cô xa vời như vậy, si tình là cô, ngốc nghếch cũng là cô. Yêu anh là một chuyện không tưởng, tám năm yêu anh đã có ba năm phải ngắm nhìn anh yêu chiều một người con gái khác và năm năm không biết anh đang ở đâu còn là chuyện không tưởng hơn thế, là chuyện điên rồ nhất trên đời.   “Phác Minh Đăng! Em đến rồi đây!” Suốt hai ngày háo hức để được đến ngày đi làm, Dương Bảo An không thể yên chân yên tay trong nhà. Cô nhắn tin rồi lại gọi điện buôn chuyện với bạn bè năm châu bốn bể, hẹn nhau tiệc tùng rồi nhậu nhẹt chỉ để khoe khoang thành tích đã vượt năm lần bảy lượt được nhận vào JIC. Ai cũng chúc mừng cô, thậm chí chúc cô sớm lấy được anh chồng con trai chủ tịch trong mộng tưởng. Chẳng là trong quá trình tìm kiếm Phác Minh Đăng, Dương Bảo An đã quen được không ít người. Họ không phải liên quan trực tiếp đến anh hay gia đình của anh mà chỉ là con cháu, họ hàng xa xôi tít tắp của người quen với nhưng người cấp cao trong JIC. Vậy mà chỉ cần dò được chút thông tin ít ỏi, mơ hồ không rõ đúng hay sai về Phác Minh Đăng ấy, Dương Bảo An vẫn tin chắc như đinh đóng cột vào con đường định mệnh cô tiến tới anh. Đôi khi con người sẽ gặp một lời mách bảo trong tiềm thức, mà đối với Dương Bảo An, đời này của cô nhất định phải đứng trước Phác Minh Đăng và nói “Em yêu anh” một lần.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD