Chương 4: Cơ hội ngàn năm có một

1289 Words
  Thanh xuân không kể đến những tình yêu "bọ xít" cũng không thể bỏ qua những mối tình sâu sắc. Cái người lớn hay so sánh chính là độ chín chắn mà những đứa trẻ ở độ tuổi đó chưa thể có được, nhưng không thể phủ nhận tình yêu học đường trong sáng, tự nhiên, điều đáng quý nhất chính là hai chữ chân thật.   Anh chân thật yêu Đoàn Khánh Như, cô cũng chân thật yêu anh. Tình yêu không có tội, vì vậy cô yêu anh chưa bao giờ là sai, kể cả khi anh không thuộc về cô, cô vẫn yêu anh.   Nếu Đoàn Khánh Như không yêu anh, Dương Bảo An thật sự hi vọng anh đến với cô, cho cô một cơ hội được anh yêu thương.   Khi Phác Minh Đăng biến mất khỏi trường, đúng như chỉ qua một đêm liền bay hết tung tích. Khả năng của Dương Bảo An không cho phép cô liên lạc hay điều tra về anh. Cô thật sự không rõ, rốt cuộc giữa anh và cô là đã có ràng buộc duyên phận gì mà cô lại mộng mị khờ khạo cứ đuổi theo anh trong mờ mịt như thế.   Năm năm ròng rã tính ra cũng khá dài để một người chờ đợi một người. Mà bản thân Dương Bảo An lại càng vô vọng, vì người cô chờ đợi không hề có giao ước hay một lời hẹn với cô. Vậy mà cô vẫn chìm đắm trong niềm hi vọng ấy. Đây có phải là sự ngu ngốc không thể sửa chữa hay không?   Nếu là một nữ phụ xuất chúng thì đã hay, như trong phim ảnh, chỉ cần tùy tiện vung tay liền có thể dùng quyền lực làm chỗ dựa. Ấy nhưng không, đã là nữ phụ, lại còn là nữ phụ quá đỗi bình thường, ví như diễn viên quần chúng thì lại hơi quá đáng nhưng so ra chẳng khác là bao.   …   Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, Dương Bảo An lại đi lang thang một mình trên phố. Dạo qua những đoạn đường chiều tà tấp nập, cuối cùng cô ghé vào một tiệm cà phê quen thuộc. Trước mặt là tách café sữa nóng, khói lượn thành sóng bay lên, hương thơm cũng vẫn vậy, nhàn nhạt đắng.   Trời mùa hè nhưng cô vẫn chọn đồ nóng, mặc cho hơi nóng xộc vào cánh mũi, ran rát đầu lưỡi và lan tỏa trong cơ thể. Cô vẫn muốn uống chậm một chút, muốn ngồi lâu hơn. Chẳng phải để chờ ai cả, đơn giản vì cô thích ngồi yên tĩnh một mình.   Ở đây đang bật một bản saxophone, không gian thanh đạm và yên tĩnh, thêm một bản nhạc lãng mạn buồn da diết khiến lòng Dương Bảo An cũng bồi hồi. Ngày đó rung động vì anh, cô mới mười sáu tuổi, anh mười tám. Hôm nay sinh nhật anh hai mươi sáu tuổi, tám năm rồi cô vẫn yêu anh.   Trời bỗng dưng mưa, là mưa rào đầu hè, ngồi trong tiệm café bị ngăn cách bởi cửa kính và tiếng nhạc nhưng vẫn loáng thoáng nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài. Là mưa thật lớn! Cô thất thần một hồi khi nhìn những hạt mưa chạm xuống mặt đường, tóe lên thành những vụn nước rồi tan biến hòa vào cơn mưa.   Từ trước tới nay cô không hề thích mưa, kể cả những ngày mưa rào mát mẻ mùa hè hay nhất là những ngày mưa phùn cuối đông trời lạnh và nồm ẩm. Nhưng từ bao giờ cô lại luôn ngóng đợi những ngày mưa.   Cô từng thấy anh đứng bên hành lang lớp học và nhìn ngắm làn mưa mù mịt ngoài trời, nhìn thấy anh cầm tay người con gái anh yêu cùng chạy dưới mưa, hay anh cõng cô ấy đi trong mưa lạnh. Cô không chắc anh có thích mưa hay không nhưng hình bóng anh hòa vào làn mưa trong trí nhớ của cô đẹp đẽ, nhẹ nhàng, mát mẻ và tươi mới.   Vì thế, cứ mỗi khi trời mưa cô lại nhớ anh thật nhiều.    Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, ngay từ nhịp đầu tiên đã khiến Dương Bảo An giật mình bừng tỉnh khỏi mông lung suy nghĩ. Là cuộc gọi đến từ số lạ, cô cũng không ngần ngại bấm nghe.   “Alo, đây có phải số máy của cô Dương Bảo An không?”   Đầu dây bên kia là giọng nam, một giọng nói khá quy chuẩn khiến người ta cũng tự động phải nghiêm túc mà trả lời. “Vâng đúng rồi, là ai vậy ạ.”   “Tôi gọi đến từ tập đoàn JIC…”   Sau cái tên đó đầu Dương Bảo An như nổ tung, những câu tiếp theo liền trở nên mờ hồ bên tai. Là tập đoàn JIC… Ba ngày trước cô vừa hoàn thành buổi phỏng vấn xin việc ở công ty lớn nhất của tập đoàn JIC, chính là tập đoàn của gia đình Phác Minh Đăng. Ngỡ tưởng rằng có được chiếc vé bước chân vào đó khó như lên trời nhưng cuộc gọi vừa rồi liền khiến cô suýt chút nữa ngất xỉu. Khi bắt đầu đại học, Dương Bảo An luôn nghĩ về việc phải tìm kiếm Phác Minh Đăng. Và đó chính là động lực giúp cô có một quyết định phải trưởng thành, có sức khỏe, có tiền, có địa vị, như vậy tương lai mới dễ dàng tạo dựng.   Sau khi ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, cô rất tự tin thẳng tiến vào xin việc cho công ty chủ chốt của tập đoàn JIC, nhưng sau buổi phỏng vấn cô bị họ đánh trượt chỉ bằng một cái vung tay rất nhẹ nhàng. Ngày đó trở về nhà cô liền khóc ròng rã như mưa lụt.   Dương Bảo An nghĩ rằng việc tuyển nhân viên ở công ty chủ chốt so với những công ty khác có lẽ khắt khe hơn nên cô chuyển hướng, quyết định xin việc vào những công ty chi nhánh của JIC. Thật không ngờ kết quả thảm khốc hơn cô tưởng, cho đến lần thứ tư cô vẫn bị đánh trượt không thương tiếc.   Suốt những năm đại học cô đã vô cùng chăm chỉ, cũng là sinh viên xuất sắc từng thực tập ở rất nhiều những công ty lớn nhỏ khác nhau trong và ngoài nước, nhưng điều duy nhất mà cô mong muốn chỉ là tập đoàn JIC. Trong khi những công ty khác vẫn luôn ngóng chờ mời cô đến làm việc, thì đối với JIC, cô lại như một con bé mặt dày không biết lượng sức mình hết lần này đến lần khác bị đá mà vẫn muốn bò vào.   Chẳng lẽ Dương Bảo An này bất tài đến mức một chân lau sàn trong JIC cũng không tranh được? Cô lại nghi ngờ, không biết duyên phận giữa cô và JIC rốt cuộc có trục trặc gì.   Nếu không phải ngày hôm nay sau sáu tháng thất nghiệp để mong chờ cơ hội lần thứ n phỏng vấn xin việc trong JIC cuối cùng cô đã được trúng tuyển, thì cô sẽ không thể nào ngừng việc suy nghĩ phải chăng có kẻ đã hãm hại cô.   Rời quán cà phê, trên đường bắt tắc xi trở về nhà, trong đầu cô vẫn ong ong câu nói ở đầu máy bên kia khi nãy. “..Phó chủ tịch đặc biệt tiến cử cô..”   Phó chủ tịch chính là mẹ của Phác Minh Đăng!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD