Không ai có thể tưởng tượng được sự vui mừng, phấn khởi khi chào đón hai đứa con sinh đôi vừa chào đời và hạnh phúc khi hai đứa trẻ đó khỏe mạnh ra đời chào đón những ánh mắt đầu tiên ngây thơ của trẻ con vậy mà giờ đây gia đình ông đang phải ngồi với đôi mắt vô hồn và như phát điên lên để tìm đứa con gái bé bỏng của họ bởi vì đứa con gái đó không may đã bị mất tích trong một vụ cháy và vụ cháy đó bệnh viện chỉ trả lời họ với một câu đó là do sơ suất của bệnh viện sự sơ xuất đó đã cướp đi đứa con gái nhỏ bé của họ cướp đi một nửa hi vọng mạng sống của gia đình họ rồi sau này con gái của họ sẽ phải chịu cuộc sống khổ cực như thế nào hay khi cô bé vừa bị bắt cóc thì cô bé đã bị bọn nó giết chết họ không thể tưởng tượng được rằng tương lai của cô bé sẽ ra sao một đứa trẻ mà ông bà đang muốn nâng niu, bảo vệ, che chở trong vòng tay ấm áp của mình bây giờ đã vụt mất khỏi vòng tay của ông bà.
Có lẽ cảm nhận được sự bất thường trong không khí của căn phòng này nên cậu bé trai rất im lặng và cũng như tình cảm gia đình thân thiết nó cảm nhận được sự không ổn trong tâm trạng của người mẹ, người cha của nó, nó im lặng và dơ chiếc vòng tay nó đang cầm chắc chắn trên tay của nó lên ngắm nghía và nó không biết rằng đây chính là chiếc vòng tay cuối cùng mà em gái nó để lại trong lúc cô bé bị bị người nào đó bắt đi thì thứ duy nhất mà cậu bé lấy lại được đó chính là vòng tay của cô mặc dù hai tay của cậu bé đã nắm chắc cánh tay của cô nhưng không thể làm gì khác bởi vì sức lực của người lớn quá lớn và cậu chỉ là một đứa trẻ sơ sinh không thể giữ lại em gái của mình.
Không biết khi lớn lên cậu còn nhớ được sự kiện này hay không nhưng bây giờ đứa trẻ sơ sinh này đã chứng kiến toàn cảnh bắt cóc một người phụ nữ đã bắt đi em gái của cậu khiến cho gia đình cậu bây giờ rơi vào cảnh hỗn loạn khiến cho bố mẹ cậu đau khổ, đôi mắt vô hồn không còn hi vọng gì nữa nhìn vào đứa con trai bé bỏng của mình mẹ cậu lại khóc với những giọt nước mắt đau đớn và bây giờ họ cũng không biết làm thế nào nữa người đàn ông sau khi suy nghĩ kỹ là vỗ vai và an ủi người phụ nữ:
“Không sao đâu em cố nghỉ ngơi cho khỏe sau đó gia đình mình sẽ đi tìm con về.”
Đúng vậy nhất định phải tìm con và chắc chắn phải tìm con về, đứa con gái đó chính là bảo bối trong lòng của họ bởi vì họ yêu thương, muốn che chở và bảo vệ cho hai đứa trẻ, họ không muốn tương lai con cái của họ phải chịu đựng khổ cực đặc biệt bây giờ cô con gái nhỏ nhắn tương lai không rõ ràng họ không muốn rằng những đứa con của họ sẽ bị tha hóa bởi nhân cách của ngoài xã hội họ mong muốn những đứa con của họ phải lớn lên trong sự yêu thương, dạy dỗ, bảo bọc phải trở thành những con người có ích cho xã hội chứ không phải là những đứa trẻ mồ côi bất hạnh.
Nhưng bây giờ họ không biết tìm con của mình ở đâu cũng không biết bất cứ thông tin gì về con mình và bây giờ họ không biết bắt đầu từ đâu nhưng với một niềm tin chắc chắn rằng họ sẽ lục tung tất cả mọi thứ lên để có thể tìm con của mình với tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng cao cả có thể chắc chắn rằng không sớm thì muộn họ sẽ tìm được đứa con gái nhỏ bé của mình và để cho nó sống với sự bao bọc, che chở, trong tình yêu thương của gia đình họ sẽ khiến những người bắt con của họ đi phải trả một cái giá thật đắt khiến cho chúng không thể sống yên ổn đến cuối đời.
Những tên bắt cóc đó phải trả một cái giá vô cùng đau đớn khi đã giám bắt cóc con của họ đứa con mà họ muốn nâng niu, che chở và phá hủy đi tương lai của con họ. Một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng đã bị bắt, bắt đi rời xa vòng tay ấm áp và bố mẹ nó chịu thiếu thốn về mặt tình cảm và khiến cho tương lai của nó đã chịu khổ cực rất nhiều chỉ vì một đám cháy đó có thể dễ dàng để cho những tên đó hành động và ôm con gái của họ đi một cách dễ dàng đó cũng chính là nỗi dằn vặt, đau đớn nhất của họ bởi vì họ không thể bảo vệ con gái của mình họ đã sống trong sự dằn vặt mãi mãi cho đến suốt mấy chục năm trời và ngay lúc này đây họ cảm thấy vô cùng thất vọng bởi vì đứa con gái của mình vẫn bặt âm vô tính.
Không biết sau này đứa con gái của họ sẽ như thế nào và họ không được nhìn thấy quá trình trưởng thành của cô bé đó là điều hối tiếc duy nhất của họ và đó cũng chính là nỗi dằn vặt khi họ đã để con gái của mình đứa con gái mà họ yêu thương, nâng niu lại phải ở bên ngoài chịu nhiều khó khăn, khổ cực, vất vả và bị ức hiếp từ những người khác. Cũng chính vì những tên bắt cóc vô nhân tính đó đã cướp đi đứa con gái mà gia đình này yêu thương, cướp đi hạnh phúc của một sinh mệnh nhỏ bé của gia đình. Và với niềm tin và sự quyết tâm của họ thì gia đình họ sẽ sớm tìm được con của mình và những người đã phá hủy tương lai con của họ phải trả giá đến cuối cùng. Đó cũng chính là lời hứa, sự quyết tâm để cho họ hi vọng để cho họ có thể tiếp tục tìm kiếm đứa con gái nhỏ bé của mình và họ có thể tìm được con bé một ngày không xa, đứa đứa con gái nhỏ bé mà họ đã để lạc mất trong một sự cố mà bệnh viện đó trả lời là “sự cố hy hữu” nó chính là nguyên nhân khiến gia đình của họ mất đi con gái của mình.
Con gái của họ vừa mới sinh ra đời nhưng đã rời xa vòng tay của họ và đi đến một nơi xa lạ khác bị bọn người xa lạ bắt cóc đi và bây giờ họ không biết phải làm thế nào họ có thể báo cảnh sát nhưng bây giờ họ không thể làm thế được bởi vì con gái của họ vẫn biệt âm vô tính không biết đường nào cho nên tin tức của họ bây giờ về con bé rất ít và họ cũng không biết rằng con bé đang ở nơi đâu và trong khoa phụ sản này cũng không có bất cứ một camera nào khiến cho họ cảm thấy bất lực và bây giờ họ không biết tìm con gái ở đâu. Nhưng trước mắt điều quan trọng nhất là ông phải khiến cho bà an tâm và chăm sóc cho bà khỏe lại sau khi sinh hai đứa trẻ như vậy bây giờ sức khỏe của bà vô cùng yếu và ông cũng đang lo sợ bà sẽ bị trầm cảm sau sinh sau đó gia đình họ sẽ đi tìm con, tìm được con gái nhỏ bé mà đã bị thất lạc của họ.
Đối với gia đình họ mà nói đứa con gái đó chính là hy vọng, niềm tin của họ và họ cũng rất yêu quý cô bé mặc dù bây giờ họ vẫn còn một đứa con trai nhỏ bé nhưng họ mong muốn phải tìm được con gái của mình. Bởi vì một cặp song sinh không thể tách rời nhau chúng phải được nuôi dưỡng trong cùng một môi trường thì mới có thể lớn lên, vui vẻ, hạnh phúc. Họ mong muốn rằng tất cả tình yêu thương của họ sẽ dành cho hai đứa trẻ họ có thể mang đến cuộc sống hạnh phúc cho hai đứa trẻ nhưng giờ đây một đứa con của họ đã bị thất lạc và bị người ta bắt cóc không rõ tung tích ở đâu và bây giờ họ đang vô cùng lo lắng cho đứa con của mình chính là máu mủ ruột thịt của gia đình mình mà bây giờ lại không biết lưu lạc ở nơi nào họ không biết rằng phải làm sao để có thể giành lại cô bé và có thể tìm lại được con của mình và trao cho nó một cuộc sống hạnh phúc, có gia đình ấm áp, có bố mẹ yêu thương và che chở, nó chính là cô công chúa nhỏ của gia đình ông bà và cũng chính là hy vọng, là một nửa trái tim của gia đình nhỏ này. Lúc cô bé này trở về thì gia đình này mới được đoàn tụ mới có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.
Đứa con trai nhỏ bé của họ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó nó không hề khóc không hề nháo cả một ngày nay rồi nó chỉ lặng lẽ nhìn chiếc vòng tay mà nó cầm của em gái nó trên tay nó không đưa cho bất cứ một ai khác nó vẫn cầm chặt lấy chiếc vòng tay đó và coi nó như một sinh mạng đối với nó, chiếc vòng tay đó như là một vật cũng rất quan trọng với nó nó cầm hai tay giơ lên rồi lại để xuống, nó nghịch chiếc vòng tay đó rất nhiều lần nhưng nó cũng không hiểu gì, có lẽ do không biểu đạt được cảm xúc của mình cho nên mới như vậy nhưng có lẽ đứa bé trai đó cũng rất đau đớn bởi vì một cặp song sinh luôn có linh tính với nhau khi đứa em của mình gặp nguy hiểm thì người anh cũng không thể nào yên lòng được.
Hiện giờ, đứa bé trai này cũng cảm nhận được sự trống vắng nào đó như thiếu đi một người quan trọng. Trong mấy hôm nay, đứa bé này không hề nở một nụ cười nào, dường như trong căn nhà này đã không còn tiếng cười của trẻ con nữa. Không ai biết được rằng đáng lẽ căn nhà này phải tràn ngập niềm vui, hạnh phúc khi chào đón hai đứa con bé bỏng của mình chào đời nhưng bây giờ sự vui mừng đó lại thay bằng sự xót xa, đau đớn khi một đứa con của họ đang bị thất lạc không rõ tung tích. Họ không mong muốn hai đứa con của họ phải có một cuộc sống bất hạnh như vậy nhưng số phận đã đặt lên người con gái họ một biến cố to lớn và họ không đủ năng lực để bảo vệ con gái họ.
Sự việc một đứa trẻ đã bị thất lạc trong đám cháy đó lan truyền rất nhanh chóng trong bệnh viện, những người làm cha làm mẹ vội vã nhìn sang đứa con nhỏ của mình thật may mắn thay con của họ vẫn an toàn vượt qua vụ cháy đó. Họ cũng rất thương tiếc cho gia đình của bệnh nhân kia, hai đứa trẻ đó rất đáng yêu, dễ thương vậy mà bây giờ một đứa trẻ lại bị lạc mất. Kẻ ác nhân nào lại tàn nhẫn như vậy, bắt một đứa trẻ mới vừa sinh ra đời rời xa vòng tay của mẹ nó rồi khi nó đói, nó khóc thì ai dỗ dành nó, ai cho nó ăn. Sao cuộc sống lại có những con người tàn nhẫn như vậy, họ nhẫn tâm bắt một đứa trẻ rời xa vòng tay của người mẹ và họ cũng biết rằng người mẹ đó chắc sẽ đau khổ, suy sụp lắm.
Đúng vậy bây giờ người mẹ đó đang suy sụp và mất đi ý thức, người mẹ đó với đôi mắt vô hồn đầy nước mắt, đôi tay nắm chặt lấy chiếc chăn, miệng luôn phát ra âm thanh:
“Con của mẹ... con gái của mẹ đâu rồi?”
Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại từ một người mẹ mất con, câu nói đó nói ra biết bao đau đớn, xót xa, biết bao nỗi tuyệt vọng trong đó và người mẹ này đã suy sụp đã mất hết tinh thần không còn ý thức bây giờ trong mắt người mẹ đó bây giờ chỉ có con gái – đứa con đã bị thất lạc không biết tung tích. Cuộc sống của người mẹ đó hạnh phúc nhất khi có đứa con của riêng mình, đứa con chính là thứ quý giá, bảo bối, là xương thịt của người mẹ vậy mà bây giờ kẻ nhẫn tâm đó đang nóc từng miếng thịt của người mẹ đó khiến cho người mẹ đau đớn, đàn vặt từng ngày.
Còn đứa bé mới chào đời đó trong lúc bệnh viện xảy ra sự cố đã bị một người phụ nữ bí ẩn bắt đi. Người phụ nữ đó đi cùng với một người đàn ông với dáng người cao lớn, làn da đen cùng người phụ nữ che kín mặt, thân hình béo mập họ tạo ra vụ cháy đó, đó cũng chính là cơ hội mà họ tạo ra để bắt đứa trẻ đó đi. Tại sao họ không bắt những đứa trẻ khác mà lại phải bắt một mình đứa bé gái đáng thương vừa mới chào đời còn chưa được đặt tên. Có lẽ có rất nhiều lí do ẩn sâu bên trong đó, họ chỉ chọn một mình con bé để ôm đi trong vụ cháy đó.
Chỉ vì một vụ cháy, một sự cố của bệnh viện mà khiến cho gia đình này đã biết láo loạn và không ổn định suốt mấy ngày hôm nay con dâu của họ với đôi mắt vô hồn khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót chỉ vì những con người nhỏ bé của xã hội và bây giờ chính họ phải khiến những người nhỏ bé, những tên tội phạm độc ác đó phải trả giá một cách thích đáng nhất và cũng chính họ phải tự ra tay khiến cho chúng mất hết tất cả mọi thứ để cho chúng cảm nhận được sự đau khổ nhất của cuộc đời này và phải trả giá thích đáng cho những gì mà chúng đã gây ra đối với gia đình họ.