Hay có lẽ họ đã điều tra về gia cảnh của con bé nên họ muốn lợi dụng con bé để lấy lợi ích từ gia đình nó. Gia đình của cặp đôi song sinh cũng không hề tầm thường bố cô là Phạm Hoàng Khanh – thiếu tá ngành công an ở thành phố Z và mẹ cô chính là Nguyễn Khánh Huyền – giáo viên trường quốc tế cùng thành phố đó. Gia đình cặp đôi song sinh cũng là một gia đình chính trị, có địa vị trong xã hội và gia đình này cũng từng có một quá khứ đẫm máu. Bố của ông Khanh là ông Phạm Hoàng Tân từng gia nhập vào tổ chức xã hội đen thời trước, xã hội thời đó được phân chia rất rõ rệt, đó là một xã hội đẫm máu chưa có pháp luật như bây giờ nên xã hội bị thống trị và chi phối bởi các tổ chức xã hội đen. Các tổ chức đó đấu đá lẫn nhạc để tranh giành quyền kiểm soát của mình và bố ông chính là lão đại của tổ chức đó, ông biết đó chính là quá khứ của gia đình ông nhưng đến xã hội ngày nay cũng chính vì cái danh đó mà ông đã được quân hàm như hiện giờ.
Một lịch sử gia đình đẫm máu như vậy mà bây giờ đứa cháu gái bé bỏng của gia đình ông đã bị bắt cóc nếu để cho ông biết thì không biết cái thành phố này nó sẽ ra sao. Mẹ ông cũng chính là người đưa ra những chiến lược, kế sách cho bố ông nên mói giúp bố ông thuận lợi tiến lên được chức vị cao nhất của tổ chức đó. Có thể nói mẹ ông chính là một người phụ nữ bí ẩn, nhiều mưu lược, vô cùng thông minh, bà có thể nắm bắt tâm lý của người khác một cách nhanh chóng chỉ bằng một ánh mắt. Đó cũng chính là gia cảnh của gia đình cặp đôi song sinh nhưng gia cảnh như vậy mà để đứa cháu gái của mình mất tích hai ngày rồi thì cần phải có biện pháp nào đó.
Thấy tình trạng của vợ mình từ một con người bình thường, luôn hiền lành và nhân hậu yêu quý những đứa trẻ con, chăm sóc, dạy dỗ chúng mà bây giờ bà đã trở thành một người khác. Một người phụ nữ đã bị suy sụp chỉ trong một đêm sau khi mất đi đứa con của mình, bây giờ bà như người mất hồn không còn sức sống nữa. Ông Khanh ra ngoài lấy điện thoại và điện cho bố mẹ của mình đã về quê sống một cuộc sống an nhàn:
“Alo... có chuyện gì thằng con mất dạy kia?”
Bố của ông vẫn luôn như vậy lúc nào cũng gọi ông là “thằng mất dạy” mặc dù bây giờ ông đã có vợ và có con của mình rồi. Nhưng chuyện đó làm gì còn quan trọng nữa bây giờ chuyện quan trọng nhất lúc này là con của ông đang không rõ tung tích và ông cần bố mẹ của ông lên thành phố giúp đỡ ông:
“Vợ con vừa sinh một cặp song sinh nhưng đứa em gái đã bị bắt cóc do sự cố của bệnh viện.”
“Cái gì... mày nói cái gì... mày chăm sóc con cháu tao kiểu gì đấy thằng nghịch tử.”
Đó là sự quát mắng qua điện thoại của người bố đáng kính của ông, nghe xong mấy câu đó tai của ông sắp hỏng rồi bảo sao ông không dám gọi cho bố mẹ ông để báo với họ sớm vì họ sẽ giết ông trước khi tìm thấy con gái ông. Nhưng không sao vì vợ con ông vẫn chịu đựng được:
“Bố mẹ có thể lên nhà con để chăm sóc vợ con và tìm con gái của con được không?”
Dĩ nhiên là một khoảng không im lặng, yên ắng vô cùng, không nghe thấy một tiếng trả lời nào và cũng không có ai hồi đáp lại, ông tưởng bố mẹ ông bị sốc quá nên đau tim rồi:
“Alo... alo... alo... bố nghe con nói không?”
Một lúc sau một tiếng nói của người phụ nữ vang lên, tiếng nói ngọt ngào và ấm áp nhưng trong mỗi câu nói đều ẩn chứa hàm ý sâu xa không ai khác chính là mẹ ông. Người phụ nữ quyền lực nhất của gia đình và cũng là người mà vợ ông thần tượng:
“Cháu gái ta mất tích lâu chưa?”
“Dạ được hai ngày rồi mẹ nhưng bây giờ chưa rõ tung tích. Bố con đâu?”
“Anh làm cha thế à, anh vô trách nhiệm quá rồi đấy con dâu và cháu tôi sinh ra được mấy ngày rồi bây giờ mất tích được hai ngày luôn rồi mà anh mới điện về cho chúng tôi. Đến ngày hôm nay chưa có tung tích mới điện báo cho vợ chồng già này nhờ giúp đỡ còn nếu cháu tôi về nhà an toàn là anh không điện báo cho vợ chồng tôi biết luôn đúng không?”
“Thằng nghịch tử nhà anh, anh muốn vợ chồng chúng tôi tức chết hả. Ba anh đi gọi xe rồi ba mươi phút nữa vợ chồng tôi có mặt anh chuẩn bị ăn đánh đi.”
Sau một hồi bị mắng đến hỏng tai thì người đàn ông nào đó đã bị bố mẹ mình tắt điện thoại một cách nhanh chóng, khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và hai tay vẫn cầm lấy điện thoại ông chạy vội vào nhà và nói với vợ mình:
“Anh điện bố mẹ rồi lát mẹ sẽ lên với em.”
Ông xoa đầu vợ mình và nhìn bà với ánh mắt đau xót, tại sao từ một người phụ nữ bình thường luôn nở nụ cười vui vẻ với ông mà bây giờ lại thành người phụ nữ ngây ngô luôn sống trong nước mắt như vậy, ông đau lòng rồi đi xuống ôm con trai của mình. Trẻ con lớn thật nhanh, chỉ hai ngày trước nhìn hai đứa con ông như con khỉ con mà đến hôm nay da chúng đã hồng hào, khuôn mật trắng nõn, đáng yêu khi nhìn đứa con trai như vậy ông lại nhớ đến con gái của mình. Từ lúc con bé được sinh ra ông chưa được ôm con bé vào lòng một giây phút nào ông chỉ mới được nhìn con một chút sau đó hai đứa được đưa vào phòng phụ sản để chăm sóc. Thậm chí đứa con gái bé bỏng của ông còn chưa cảm nhận được cái ôm ấm áp của người cha, người mẹ, bây giờ đã không có cơ hội nữa rồi.
Đúng ba mươi phút sau ngôi nhà của ông Khanh đã vang lên tiếng nói vang vọng, giận dữ của ông bố nhà ông khiến ông giật mình, sợ hãi:
“Thằng nghịch tử kia mày ra đây cho tao.”
Hai vợ chồng ông Tân bước vào nhà với khí thế uy nghiêm, một người đàn ông với dáng vẻ lịch sự, cao lớn tay cầm chiếc gậy khi đi đến đâu ông chống chiếc gậy đó xuống khiến nó kêu lên vang vọng. Người đàn ông đó đúng là bố ông từng là ông trùm xã hội đen và bây giờ khí chất của ông vẫn như vậy không hề suy giảm. Còn đi đằng sau ông là người phụ nữ xinh đẹp, nhìn khuôn mặt này không ai bảo bà đã ngoài năm mươi tuổi. Người phụ nữ với dáng vẻ thướt tha, dịu dàng và hiền lành nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi nhưng vẻ bề ngoài này đã lừa rất nhiều người. Thật ra bà chính là người phụ nữ quyền lực đã chinh chiến cùng người đàn ông kia suốt mấy chục năm, bà là người hiến kế và đưa ra chiến lược để ông có thể nắm giữ quyền lực trong tay. Ánh mắt của bà rất sắc bén khi bà nhìn vào ai đó khiến người ta lạnh sống lưng đó cũng chính là sự uy nghiêm không nói thành lời.
Khi cả hai vợ chồng ông Tân đã ngồi yên vị trên ghế ở trong phòng khách bà Huyền vợ ông đã bế đứa con trai ra và chào hỏi bố mẹ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt không có sức sống của vợ ông thì mẹ ông vô cùng đau lòng đỡ vợ ông ngồi xuống bên cạnh mình hỏi han:
“Con dâu ngoan sao trông con phờ phạc vậy, con phải cố gắng lên.”
Thấy mọi người an ủi như vậy, bà Huyền lại rơi nước mắt:
“Con của con, con gái của con mất rồi.”
Câu nói đó phát ra từ chính miệng của một người mẹ mất con, câu nói xót xa, đau đớn đó khiến mọi người ngậm ngùi, ông Tân tức giận gõ đầu thằng con trai của mình trách mắng, còn vợ ông phải đi dỗ con dâu, một người mẹ mất con của mình. Gia đình hai người ngồi bàn bạc kế hoạch để cứu đứa cháu gái của mình. Chẳng lẽ gia đình ông lại không thể cứu được đứa cháu của ông. Nhìn sang vợ mình ông Tân thấy vợ mình đang ôm lấy đứa cháu trai bé bỏng của con trai, để ý kĩ mới nhận thấy đứa cháu này có nét giống ông và con trai ông có thể thấy rằng nó thừa kế được vẻ đẹp, sự uy nghiêm của gia đình này và hi vọng rằng sau này nó sẽ thừa kế cả sự thông minh của gia đình này. Nhưng không biết rằng đứa cháu gái mà ông bà chưa từng gặp mặt có hình dáng ra sao có thừa hưởng được vẻ đẹp của gia đình ông hay không?
Một gia đình quyền lực như vậy mà lại để một đứa cháu gái nhỏ bé mới vừa chào đời đã bị bắt cóc đi và không thể liên lạc được trong hai ngày điều đó khiến vợ chồng ông Tân rất là tức giận vì thằng con trai của mình. Một chuyện lớn như vậy mà nó có thể ung dung, không báo trước cho ông bà để cho con bé cháu gái của ông bà đã bị mất tích trong mấy ngày qua không một tin tức nào hết bây giờ khi nhìn thấy thằng con trai nghịch tử này ông chỉ muốn đấm cho nó một trận để thỏa cơn giận của mình.
Tuy rằng bây giờ ông đã về quê để sống một cuộc sống yên bình, không vướng bận chuyện xã hội nhưng ông vẫn có quyền lực, vẫn có tiếng nói, địa vị trong thành phố này bất cứ chuyện gì liên quan đến gia đình ông, liên quan đến hạnh phúc của con cái ông ông đều phải giải quyết nó một cách trọn vẹn. Bởi vì ông biết rằng chính quyền lực của mình là trụ cột vững chắc nhất cho gia đình của mình và khiến cho gia đình ông được sống một cuộc sống yên bình và quyền lực đó nó sẽ giúp gia đình ông không bị các thế lực khác đe dọa.
Mặc dù đã có sự điều tra trước về quyền lực của gia đình ông mà những tên bắt cóc đó vẫn có thể cướp đi đứa cháu gái bé bỏng vừa mới chào đời của ông thì chúng cũng thật là to gan bởi vì gia đình ông từ trước đến giờ rất nổi tiếng ở trong cái thành phố này là một người có địa vị quyền lực trong cái thành phố này nắm mọi quyền hành vậy mà chúng còn dám cả gan làm càn trước mặt ông khiến ông vô cùng giận dữ và ông hứa rằng nếu ông nhìn thấy chúng, bắt được chúng thì ông sẽ không tha thứ và sẽ khiến chúng chịu những nỗi đau khổ tột cùng nhất.
Lời nói của ông rất đanh thép và chắc chắn bởi vì một lời nói của một người đã từng lăn lộn trong xã hội đen nó rất khác so với những người bình thường, lời nói đó nó có quyền lực, có ý nghĩa và đặc biệt và lời nói đó khiến con người lạnh cả sống lưng và khiến cho người ta cảm nhận được rằng đó chính là một bản án tuyên bố cái chết, tuyên bố kết thúc một mạng sống của con người mặc dù đã biết trước như vậy nhưng vẫn có kẻ dám cả gan động vào con cháu của ông khiến cho gia đình ông náo loạn hết như bây giờ.
Những tên bắt cóc đó cũng thật to gan chúng dám động vào gia đình ông và tạo ra một hiện trường giả để có thể dễ dàng cướp đi đứa cháu gái của ông nếu ông bắt được chúng thì có lẽ chúng sẽ không còn cơ hội ở trong cái thành phố này và đặc biệt chúng cũng không còn cơ hội để nhìn thấy ánh sáng mặt trời của ngày mai bởi vì nếu ông nhìn thấy chúng thì có lẽ chúng đã chết hoặc bỏ mạng ở một chỗ nào đó.
Nếu người ngoài nhìn vào như vậy là rất tàn nhẫn, rất độc ác bởi vì một tội danh bắt cóc không thể nào nói lên được tính cách của một con người không đáng để hy sinh mạng sống của một con người. Nhưng đối với ông những người nào dám làm tổn thương gia đình của ông, dám làm ảnh hưởng đến con cháu của ông thì đều đáng tội chết bởi vì đối với ông gia đình, con cháu của ông là quan trọng nhất và không có gì có thể thay thế được. Bất cứ ai đụng vào họ chính là đụng vào giới hạn duy nhất, là cuối cùng của ông và nó sẽ khiến ông nổi giận và khiến ông làm những điều không ai có thể tưởng tượng được.
Và bây giờ những con người đó những kẻ bắt cóc đó đã đụng vào điểm mấu chốt, giới hạn cuối cùng và duy nhất của ông nó đã đụng vào con cháu của gia đình này và nó đã khiến gia đình này láo loạn hết cả lên trong mấy ngày qua, nó khiến tinh thần của các con ông suy sụp và bây giờ chính ông phải tự tay bắt được kẻ đó bắt được kẻ đã làm hại tương lai của cháu gái ông và đó là nhiệm vụ bắt buộc ông phải kiếm ra và cho chúng chịu một hình phạt nặng nhất mà ông từng đưa ra bởi vì đối với ông đụng vào gia đình của mình chính là đụng vào ngọn lửa sâu thẳm nhất trong trái tim ông.
Trái tim con người vô cùng nhỏ bé, mong manh nó không thể bao dung hết tất cả mọi thứ và ông cũng vậy trái tim của ông chỉ có thể chứa được một gia đình ông và chứa được vợ của ông chứ không thể bao dung cho những kẻ đã làm hại gia đình của ông vì vậy đối với ông bà nói những kẻ nào cả gan dám đụng đến gia đình ông đều phải chịu cái chết, một cái chết đau đớn và từ từ nó có thể hành hạ con người từ xương máu có thể cho người đó cảm nhận được rằng nỗi đau đớn tột cùng khi đụng vào gia đình của ông.
Ông bà đã hi sinh cả cuộc đời của ông bà để có thể bảo vệ được gia đình này và bây giờ đang có một người muốn phá hủy gia đình của ông bà đã gây dựng lên trong mấy chục năm qua, ông đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ nó vì vậy ông không cho phép chúng được thực hiện điều đó ông phải bắt chúng trả một cái giá đắt nhất mà từ trước đến nay chúng chưa từng trải qua được và đó cũng chính là cái giá để chúng nhớ rằng đừng bao giờ đụng vào bất cứ một thành viên nào trong gia đình của ông.
Một gia đình với một truyền thống mà xã hội không thể định nghĩa được bây giờ đang rơi vào một cảnh rối loạn chỉ vì những tên bắt cóc nhỏ bé, những tên không đủ sức làm cho gia đình này phải ra mặt nhưng bây giờ chúng đã khiến cho sự nổi giận của gia đình này lên đến đỉnh điểm và có lẽ đã đến lúc gia đình này phải ra mặt để có thể bảo vệ được cháu gái của họ bình yên và cũng có thể khiến cho những tên nhỏ bé đó có được một bài học xương máu của cuộc đời.
Quá trình bắt cóc cháu gái của họ đã có sự chuẩn bị và kế hoạch rõ ràng, chúng đã tính trước được tất cả mọi thứ vì vậy cuộc bắt cóc này có mục đích có thể là những người đã có ân oán với gia đình ông bà hoặc những tên tội phạm do con trai ông bà bắt giữ bây giờ được trả tự do lên chúng quay lại trả thù. Nhưng tin tức con dâu ông bà ở phòng sinh ngay cả ông bà còn không biết, bà tin chắc là con trai bà đã phong tỏa tin tức rất tốt vậy tại sao lại có người phát hiện ra chuyện này chắc chắn có người theo dõi gia đình họ. Bà hỏi con trai mình:
“Dạo này con có thấy điểm gì đáng ngờ không?”
Ông Khanh nghĩ ngợi một lúc sau đó mới ngộ ra và trả lời câu hỏi của mẹ mình:
“Thời gian gần đây có gia đình hàng xóm mới chuyển đến ngay cạnh nhà mình đó mẹ còn ngoài ra thì không có chuyện gì nữa.”
Khi nghe câu trả lời của con trai dường như bà đã hiểu ra chuyện gì đó bà cười một cách vô cùng bí hiểm và nói:
“Hàng xóm mới chuyển đến à vậy chúng ta phải sang chào hỏi và làm quen rồi.”
Ông Tân và ông Khanh đều hiểu ý của bà và mọi người đã để bà Huyền ở nhà chăm sóc cho đứa cháu trai của mình sau đó gọi những vệ sĩ tinh anh nhất của gia đình họ ngầm đi theo họ sang nhà hàng xóm chào hỏi. Nếu bà suy đoán không sai chính gia đình hàng xóm mới này là gián điệp mà bọn bắt cóc gài vào để theo dõi gia đình con trai bà nên họ mới biết rõ lúc nào con dâu bà đi vào bệnh viện sinh như vậy.
“Chào ông, gia đình chúng ta là hàng xóm của nhau hôm nay chúng tôi có ít quà sang chào hỏi.”
Mở cửa ra là một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen và đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt có thể suy đoán nửa khuôn mặt đó chắc chắn đã bị hủy dung. Khí chất của người đàn ông này cũng không hề tầm thường và bà chắc chắn rằng người đàn ông này đã lăn lộn ở thế giới xã hội đen nhưng bà không nhận ra đó là ai. Chưa kịp chào hỏi xong thì người đàn ông đoa đã nhanh tay định đóng cửa nhưng bị hai bố con ông Tân ngăn cản và vệ sĩ xuất hiện nhưng người đàn ông đó nhanh chóng chạy lên tầng định tảo thoát. Sau một hồi truy đuổi cuối cùng họ cũng bắt được người đàn ông đó nhưng tên đó vô cùng cứng miệng nó không khai ra bất cứ thông tin gì:
“Tôi nghe nói gia đình của cậu có vợ và hai đứa con gái... vậy không biết vợ con cậu ở đâu rồi?”
Như chạm đúng vào nỗi đau và giới hạn của người đàn ông đó mặt của người đó biến sắc đi và nói:
“Bà hãy tha cho vợ con tôi, bà muốn biết gì tôi nói hết.”
Đó chính là câu trả lời mà bà hài lòng nhất, khi những chuyện bí mật của một con người bị người khác biết được hoặc gia đình của họ bị đe dọa thì họ có thể làm bất cứ chuyện gì để cứu gia đình họ.
“Coi như cậu còn tình người, vậy tôi hỏi cậu: Cháu gái tôi bị mấy người bắt đi đâu rồi?”
“Tôi chỉ biết sau khi cô bé được bắt đi từ bệnh viện thì họ sẽ đưa đứa bé đó sang Mỹ. Đó là những gì tôi biết ngoài ra tôi không biết gì hết xin hãy tha cho gia đình tôi.”
Nghe xong câu đó gia đình ông Tân đã bị sốc và bây giờ vụ bắt cóc này nó không hề đơn giản nữa rồi, một khi đã sang Mỹ thì sẽ liên quan đến người đó như vậy đứa cháu gái của họ sẽ càng nguy hiểm hơn. Người đó thật sự rất độc ác và nham hiểm, ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì để đạt được thứ mà ông ta muốn nếu cháu gái của họ rơi vào tay ông ta thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ sau hai ngày cháu gái của họ đã bị đưa đến Mỹ rồi nên họ không thể làm gì khác, sau mấy chục năm bây giờ chắc đã đến lúc họ nên đến thăm người bạn cũ của mình rồi.
Sau khi hỏi xong mọi chuyện ông Tân đã thả người đàn ông đó ra và đe dọa không được nói bất cứ chuyện gì với người đã sai khiến cậu ấy. Cho cậu ta một số tiền để lo cho gia đình mặc dù ông đã rất tức giận và thề sẽ giết người nào dám bắt cháu gái ông nhưng cậu ta cũng không liên quan hoàn toàn vào chuyện này và cũng không là người gây ra mọi chuyện mà gia đình cậu ta cũng khó khăn chắc cậu ta bị ép, họ lấy tính mạng vợ con cậu ra để đe dọa nên lòng nhân từ của ông cũng đồng ý tha mạng cho cậu ta.
Sau khi trở về nhà ba người họ ngồi xuống ghế vẻ mặt ai cũng nặng trĩu lại với dáng vẻ mệt mỏi như vậy dường như ai cũng đoán trước được là mọi chuyện không như mong đợi và bà Huyền cũng đoán được điều đó có lẽ số phận đã sắp đặt cho con gái họ phải trải qua kiếp nạn như vậy và có lẽ sẽ không ai có thể đưa con bé thoát khỏi số phận này. Dù sao mọi người cũng phải chấp nhận sự thật này và có lẽ không thể thay đổi được điều đó nên lâu dần mọi chuyện cũng sẽ phai nhòa đi nhưng bà tin chắc rằng một ngày nào đó con gái của bà sẽ trở về bên cạnh bà, một ngày nào đó chắc chắn con bé sẽ trở lại và cười vui vẻ gọi bà một tiếng: mẹ. Lúc đó bà sẽ ôm nó vào lòng và chăm sóc, nuông chiều nó để bù đắp khoảng thời gian nó rời xa bà.