Chương 10: Hồi tưởng

1567 Words

Có gì mà phải khóc?  Chết cho tổ quốc là sự hy sinh anh dũng và quý giá.  Nước mắt Mỹ Du cứ lã chã rơi mặc cho lý trí luôn tự động viên, tự ra lệnh. Huy Linh hoảng hốt: - Làm sao vậy? Đừng khóc… Chỗ này không giống như chỗ cũ em từng ở, không có ai làm tổn thương em được. Anh sẽ không để ai ức hiếp em. Ngoan, nín đi…  Mỹ Du ôm cổ Huy Linh gật đầu lia lịa. Cô không phải người yếu đuối, sẽ không khóc lóc vô cớ. Chỉ yếu đuối, đa sầu đa cảm nốt hôm nay thôi. Ngày mai sẽ khác.  Cha nuôi đã ra lệnh ẩn nấp và chờ đợi. Mỹ Du sẽ sống như một người bình thường cho đến khi nhận được mệnh lệnh tiếp theo.  Sáng hôm sau, Mỹ Du dậy từ năm giờ giúp mẹ bán xôi. Đến khoảng bảy giờ kém mười, Huy Linh ra cửa khoanh tay đứng lườm cô mới miễn cưỡng khoác balo lên vai. Phạm Phương cưỡi mô tô đứng bên kia đ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD