Nhốt một đám không muốn học vào cùng một chỗ sẽ tạo ra khung cảnh thật thú vị.
Ở trên bục giảng thầy giáo cứ giảng, bên dưới ai làm gì cứ làm. Mấy đứa con gái hí hoáy sơn móng tay cho nhau. Có đứa lôi bánh bao ra nhai nhóp nhép, vừa nhai vừa lướt điện thoại. Có đứa giấu truyện tranh bên dưới sách giáo khoa, đọc say sưa. Nhiều đứa nằm ra bàn ngủ vô tư như ở nhà. Chỉ mấy đứa bàn đầu là nghe giảng.
Thầy giáo dạy toán khoảng 40 tuổi, niệm lầm bầm trên bảng như tụng kinh. Môn toán hóc búa biến thành dạng bài ca đều đều ru ngủ một cách thần kỳ. Mỹ Du sửng sốt nhận ra giữ mình tỉnh táo cũng là một loại tài năng.
Phạm Phương chỉ tỉnh được tiết đầu tiên. Tiết thứ hai, nó nằm nhoài ra bàn ngủ như lợn luộc.
Thật vô nghĩa. Phí thời gian.
Cả buổi sáng Mỹ Du ngồi đờ đẫn nghe câu được câu mất. Chuông báo hết tiết năm vừa reo cô đã đứng ngay dậy, xách cặp đi ra ngoài. Phạm Phương lập tức đi theo:
- Ăn trưa trong căn tin, biết chỗ không.
Mỹ Du không trả lời, bước nhanh về phía cầu thang. Học sinh từ các lớp bắt đầu đổ ra ngoài. Phạm Phương thấy cô không nói gì, đoán mò này nọ:
- Định bỏ về? Cổng trường không mở đâu. Muốn nhảy ra ngoài phải ra phía sau trường. Nhưng tường cao hai mét rưỡi.
Mỹ Du xuống tầng một, nhìn ra cổng. Thực sự là cổng trường không mở. Buổi chiều bọn họ còn ba tiết văn nữa sau đó sinh hoạt câu lạc bộ hoặc tự học.
Cô đi vòng ra phía sau tòa nhà.
Khuôn viên sau dãy phòng học rất rộng. Bên trái là sân bóng đá, bên phải là sân bóng rổ, bóng chuyền, bể bơi, nhà thi đấu. Các sân được ngăn với nhau bằng hàng rào lưới mắt cáo. Qua hết các loại sân này mới đến vườn thực vật và tường bao. Bên ngoài tường bao kia là một con đường nhỏ.
Phạm Phương đi theo phía sau Mỹ Du. Học sinh cả trường đang ùa hết về căn tin để ăn trưa nên thiên đường các câu lạc bộ này chẳng có một bóng người. Mỹ Du nhìn bức tường cao hơn hai mét trước mặt, xách quần. Tường gạch trơn không cắm mảnh sành bên trên. Xung quanh không trồng cây to. Nếu muốn leo qua phải bắc thang hoặc có người sẵn sàng đứng tấn cho mình đạp.
Mỹ Du không cần. Cô lấy đà, chạy về phía bức tường đạp một chân nhảy lên bám hai tay lên tường, đu người bật lên.
Phạm Phương đứng dưới nhìn, miệng há hốc, mắt mở lớn.
Mỹ Du không quan tâm đến nó, đu về phía bên kia, thả người đáp xuống đường, chạy bộ về nhà.
Thật xui xẻo, ba giờ chiều Huy Linh đi làm về. Mỹ Du bị lão anh cầm roi rượt chạy quanh xóm vì tội trốn học.
Hậm hực ôm cái mông lằn ba con lươn lên phòng, Mỹ Du dứt khoát nằm lăn ra giường giả chết. Dù sao Huy Linh cũng đã gầm thét tuyên bố phạt cô nhịn bữa tối. Không cần mò xuống hít ngửi mùi thơm làm gì cho sâu đói nó hành hạ.
Ngày xưa á, cô bị phạt nhịn đói nhiều như cơm bữa, dăm ba cái lần phạt này của Huy Linh ăn thua gì.
Mỹ Du nằm nhìn lên trần nhà.
Khoảng hơn tám giờ tối, Huy Linh đi lên phòng bật điện. Mỹ Du nằm im không động đậy, giả vờ ngủ. Mùi thịt xào tỏa ra thơm nức mũi.
Huy Linh kéo ghế ngồi xuống, đạp chân vào giường:
- Dậy ăn cơm.
Mỹ Du lồm cồm bò dậy, thấy trong khay để trên bàn có một bát tô đựng cơm và thịt xào rau cải. Cô cảnh giác nhìn Huy Linh, ngồi xuống, cầm đũa lên:
- Sao không bắt em nhịn nữa?
- Không muốn ăn thì đừng ăn.
Huy Linh bực mình gắt. Mỹ Du vội bưng bát lên và lấy và để, nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói:
- Mẹ mắng anh phải không?
Huy Linh tức tối đạp vào ghế mà cô đang ngồi, xác nhận. Mỹ Du cười hì hì.
- Đáng đời anh. Đánh gì rõ mạnh. Lằn hết cả mông người ta lên rồi đây này.
- Còn dám nói. Ngày đầu tiên đi học đã trốn về. Trường khóa cổng, tường thì cao. Nhảy tường ra phải không? Muốn ngã gãy cổ hả?
Huy Linh cốc lên đầu cô một cái đau điếng. Mỹ Du một mồm đầy cơm kêu oai oái:
- Đi học có cái gì hay chứ. Lớp toàn bọn cá biệt chỉ ngủ với nói chuyện riêng. Em về nhà còn chẻ được củi cho mẹ.
- Cá biệt thì cố gắng học, đầu năm làm bài kiểm tra phân lại lớp sẽ được cho vào lớp tốt hơn. Em còn mở mồm chê ai chứ? Anh thấy em mới là học sinh cá biệt đấy. Ngày mai mà còn nhảy tường trốn về anh tống cổ ra khỏi nhà. Thừa năng lượng thì tham gia câu lạc bộ nào đó đi.
Mỹ Du ăn ngốn ngấu ăn hết cơm vì sợ Huy Linh tịch thu, lau miệng xong mới quay lại nói lý:
- Anh à… Thiên hạ đầy người không học hành gì vẫn giàu nứt đố đổ vách đấy thôi.
- Em làm gì để giàu nứt đố đổ vách?
Huy Linh nhướm mày, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị. Mỹ Du nhún vai:
- Hiện giờ chưa nghĩ ra.
-Trong lúc suy nghĩ thì đi học đi. Tốt nghiệp cấp ba, thi vào đại học nghĩ tiếp.
- Anh…
Mỹ Du bò tới ôm chân, gác cằm lên đùi Huy Linh làm nũng. Huy Linh lắc đầu, trầm ngân nói:
- Không được là không được. Học dốt thì không còn con đường nào khác. Có đầu óc không cần làm khó mình, không cần lao động chân tay vất vả. Mặc dù làm lính là ước mơ từ nhỏ của anh, anh rất yêu thích và tự hào với công việc này nhưng đôi khi nhìn mẹ vất vả… Bạn bè trở thành ông nọ bà kia, quần áo bóng lộn, mua nhà lầu xe sang cho ba mẹ hưởng phúc, anh thì… Em còn nhỏ, chưa hiểu được đâu.
Mỹ Du nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Huy Linh. Người lớn là như vậy. Phó thác mong muốn không thực hiện được, những mơ ước còn giang dở của bản thân lên vai bọn trẻ, áp đặt chúng phải theo sự sắp xếp của mình vì muốn tốt cho chúng. Họ nghĩ rằng tương lai đứa trẻ sẽ tốt hơn hiện tại của họ nếu đứa trẻ thực hiện được điều này điều kia mà họ không làm nổi. Thế còn mơ ước của đứa trẻ đó thì sao?
Nếu Mỹ Du không làm theo ý Huy Linh, cô sẽ làm gì? Mơ ước của cô là gì?
Từ nhỏ cô được huấn luyện để trở thành lính đặc chủng. Vượt qua các bài kiểm tra, hoàn thành nhiệm vụ, thành công trở thành một trong số lính bắn tỉa xuất sắc. Ước mơ của cô là gì? Chẳng phải họ luôn mơ về một thế giới tốt đẹp mà ở đó không còn chiến tranh, không có bọn khủng bố đánh bom liều chết… Thế giới mà mọi người được no ấm, an toàn và hạnh phúc. Đó là mơ ước của tất cả lính đặc chủng, không chỉ riêng mình cô.
Họ rèn luyện vì mục tiêu, vì lý tưởng cao đẹp. Họ hi sinh tuổi thơ, tuổi trẻ, xương máu và tính mạng để vươn tới ước mơ đó. Vì một đất nước hòa bình, ổn định chính trị, vì nhân dân.
Ước mơ là như vậy sao?
Số 11, 12, 13… tám anh em trong đội Búp Bê, tận khi ngã xuống vẫn chỉ là những thanh niên nhiệt huyết cháy bỏng. Chưa ai thực sự bước ra thế giới bên ngoài, ra khỏi doanh trại, hòa nhập vào cuộc sống đời thường. Chưa một ai có người yêu hay cuộc sống riêng tư cho bản thân mình. Sống là những người lính thầm lặng, chết đi cũng chẳng được ai biết tới. Cống hiến lặng lẽ, hi sinh lặng lẽ.
Sự tồn tại của họ chỉ còn đọng lại trong ký ức ít ỏi của những người xung quanh. Thời gian qua, nỗi đau nguôi ngoai, mọi thứ sẽ dần mờ nhạt.
Cát bụi lại trở về với cát bụi.
- Làm sao?
Huy Linh kéo Mỹ Du, đặt cô ngồi lên đùi mình lo lắng hỏi.
- Dạ?
Mỹ Du thoát khỏi dòng suy nghĩ, không hiểu vì sao đột nhiên khuôn mặt Huy Linh thể hiện sự lo lắng bối rối như vậy. Anh đưa bàn tay thô ráp vụng về lau nước mắt trên mặt Mỹ Du. Cô ngạc nhiên nhận ra mình đang khóc.