- Anh… em mệt rồi…
Mỹ Du phụng phịu làm nũng. Huy Linh ăn mềm không ăn cứng, liếc thấy đồng hồ chỉ mười một giờ, con nhóc kia cũng đã ngồi tới bốn tiếng mà người anh cũng mỏi nhừ không chịu nổi, đành hạ roi xuống.
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mai anh chở tới trường rồi mới đi.
Biết án tử đã định, Mỹ Du cũng không còn hơi sức nhì nhèo nữa. Cô ôm lấy chân Huy Linh, cọ cọ như con mèo:
- Lần này đi có gì kể được không? Anh kể đi.
- Có cái gì mà kể chứ. Lái xe trên đường mệt chết đi được. Xe cộ trôi qua vùn vụt, hết chuyện.
Mỹ Du xị mặt:
- Chẳng phải lần trước anh đi cùng một tài xế là lính đặc chủng bị thương hay sao. Lần này không đi cùng nữa à? Anh kia hứa kể vì sao bị thương mà?
- Tò mò ít thôi. – Huy Linh búng trán Mỹ Du, đứng dậy – Lần này không đi cùng anh đó. Đi ngủ sớm đi.
Mỹ Du không chịu, bám ống quần Huy Linh bò lên như ma, leo tót lên lưng anh bắt cõng:
- Đi ngủ ngay đây. Cõng một vòng rồi ngủ.
Lần trước bắt cõng một vòng, một thêm một con số không. Lần này Huy Linh muốn hất văng con nhãi rắc rối xuống đất nhưng nghĩ đến ngày mai nó phải đi học lại thôi, nhẫn nhịn chiều theo sự nhõng nhẽo vô lý, cõng Mỹ Du ra sân thượng, chậm rãi đi một vòng.
Mỹ Du nằm trên lưng Huy Linh, nhớ lại hồi nhỏ ốm sốt quấy phá, Số 11, Số 12, Số 16 lần lượt thay nhau cõng cô đi quanh sân dỗ cho cô ngủ, ruột gan quặn lên, tim thắt từng hồi nhức nhối.
Nỗi đau bao giờ mới nguôi ngoai?
Chán nản
Huy Linh lôi cổ Mỹ Du từ quán bán xôi, nhét vào trong xe chở đến trường. Mẹ và bà ngoại còn dặn với theo là phải ngoan ngoãn học hành nghe lời giáo viên, báo hại lũ trẻ mua xôi cười cô một trận trêu chọc có phải đi học lớp 1 hay không. Mỹ Du phụng phịu ngồi trên xe không thèm nói chuyện với Huy Linh. Anh nói một mình tầm ba phút thì tới cổng trường.
- Đến rồi. Lớp 11A7, vào năm học mới sẽ thành lớp 12A7. Xuống xe.
Mỹ Du biết dù có mè nheo cũng không ích gì. Mè nheo bao nhiêu ngày rồi chẳng ăn thua nên hậm hực mở cửa bước xuống, vuốt mái tóc ngắn ngủn đi vào cổng trường. Đi một bước ngoái lại một bước, oán hận muốn lườm chết lão anh.
Huy Linh châm thuốc hút, ngồi trên xe hất hàm trông chừng cho đến khi Mỹ Du đi hẳn vào trong sân mới lái xe đi.
Trường trung học phổ thông Chu Thành.
Khối 11 ở tòa chính giữa màu vàng, lớp 11A7 nằm ở tầng hai, Huy Linh lải nhải muốn điếc lỗ tai, Mỹ Du sao có thể không nhớ.
Cô nặng nề lê bước lên tầng hai.
Học sinh ở trường này ăn mặc rất sành điệu, đủ mọi loại quần áo như đám tắc kè hoa. Con gái váy vóc tung trời, con trai quần bò áo phông phụ kiện loảng xoảng. Một đứa như Mỹ Du lẫn vào đám này trông lại có vẻ bình thường.
Ngoài cửa lớp 11A7 dán danh sách học sinh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học hè, nhà trường chia lại lớp căn cứ vào kết quả năm học trước. Mỹ Du thấy có một đám nhốn nháo đứng ngó tên mình, hoặc lừ lừ vào lớp hoặc la ó kêu ca xoắn xuýt chia tay bạn.
- Ôi, vợ ơi, mình phải xa nhau rồi. – Một đứa con gái rú lên.
- Chồng à, vợ ở lớp bên cạnh, cấm chồng ngoại tình đó.
Đứa khác cũng là con gái ôm chầm lấy đứa này. Hai đứa ỉ ôi diễn tuồng ly biệt.
Mỹ Du tròn mắt đứng xem một hồi. Tiếc hận nhìn thấy tên mình trên danh sách, cô lủi thủi đi vào lớp ngồi.
Chỉ có một ít đứa quen biết nhau, rú lên vui vẻ. Số còn lại học khác lớp chỉ quen mặt hoặc thậm chí chẳng thấy nhau quen mặt, bắt đầu lân la đi làm quen.
Mỹ Du ngồi một mình ở bàn cuối cho đến khi một đám con trai ùn ùn kéo vào. Có một đứa kéo ghế ngồi xuống vị trí bên cạnh, vừa nhìn cô vừa nhai kẹo cao su. Thằng này nhuộm tóc tím than, mặt lấc ca lấc cấc trông muốn cho một đấm. Nó đạp chân vào ghế Mỹ Du:
- Ê, chỗ này là của anh Phương, cút lên trên ngồi.
Mỹ Du quay hẳn người sang, tròn mắt giả vờ ngây thơ:
- Ủa, hôm nay mới chia lại lớp mà. Tao tới trước, có thấy cặp của ai ở đây đâu?
Thằng tóc tím than phì cười nhìn ra cửa lớp, nơi có một đám lấc cấc đang đứng vây lấy một thằng cao lêu đêu, mắt một mí sắc lạnh.
- Mày không biết anh Phương hả? Nghe tên Phạm Phương bao giờ chưa?
Thằng tóc tím quay lại hỏi Mỹ Du, giọng đầy hứng thú. Cô nhìn về phía sau, à lên:
- À… chưa nghe bao giờ.
Thằng nhóc tóc tím nhăn mặt đập bàn quát:
- Chưa nghe bao giờ thì hôm nay nghe. Nói chung là anh Phương chỉ ngồi ở vị trí này thôi, mày cút lên trên ngay.
- Ai dô, hung giữ chưa kìa. – Mỹ Du giả vờ rúm người lại sợ sệt – Đi học hay đi bắt nạt bạn cùng lớp vậy? Tao bị viễn thị nha. Tầm nhìn xa trên 10km đó. Ngồi bàn trên không nhìn thấy đâu.
Mấy đứa bàn trên hóng bát quái nãy giờ, bấm nhau rúc rích cười. Thằng tóc tím đứng phắt dậy, mặt đỏ tía tai chỉ vào Mỹ Du:
- Con này, mày muốn ăn đòn à?
Mỹ Du dùng hai tay che ngực, né ra phía sau la lên:
- Bớ người ta, ban ngày ban mặt giữa lớp mà chỉ tay vào ngực bạn gái… biến thái… biến thái… sàm sỡ…
Mấy chữ sau cô hét thật to. Lũ bạn đứng bên ngoài nhòm vào, lũ ngồi bên trên ngoái lại nhìn, thằng tóc tím chỉ sang bọn chúng rống lên:
- Nhìn cái gì mà nhìn, tao không làm gì nó cả.
- ĐÀO HOÀNG DUY...
Một tiếng hét oanh động vang lên, kế đó thầy giám thị trẻ tuổi cao lớn như king kong xồng xộc đi vào túm tai thằng tóc tím lôi xềnh xệch ra khỏi chỗ.
- Mới ngày đầu đi học đã giở trò gì? Đứng từ đầu hành lang còn nghe cậu quát bạn học. Ra hành lang đội xô nước cho tôi...
- Ái... ái... em đã làm gì đâu. Đau quá, thầy buông ra...
Mỹ Du hài lòng nhìn thằng Duy tóc tím bị thầy giám thị kéo ra hành lang mặc cho nó phân bua này nọ.
Thằng cao kều mắt sắc lạnh đặt balo xuống bàn bên cạnh, ngồi xuống nhìn Mỹ Du. Mỹ Du nhìn lại, nhướm mày:
- Gì nữa? Mày là Phạm Phương?
- Ừ. Là tao.
Giọng nó trầm trầm, nghe không xóc óc như thằng Hoàng Duy vẫn đang la oai oái ngoài hành lang kia. Mỹ Du nhìn từ đầu xuống chân thằng này. Quần áo đắt tiền, khuyên tai một hàng, tóc húi cua, giày thể thao. Nhà có vẻ giàu, rất có dáng đại ca không muốn đi học. Cô hỏi:
- Mày cũng muốn đòi chỗ hay gì?
- Không. Mày trông lạ. Học sinh mới?
Mỹ Du nhún vai không trả lời. Phạm Phương không bỏ cuộc, ngồi nhìn cô một lát lại hỏi tiếp:
- Trường cũ thế nào?
- Khá chán. Tao không muốn đi học. Để tao yên.
Mỹ Du lia mắt sang. Cô ghét những đứa nói nhiều. Thế nhưng nó vẫn tiếp tục lải nhải:
- Không muốn đi học có rất nhiều cách. Đánh lộn, hút thuốc, yêu đương sớm...
Mỹ Du cầm cây bút chì, chỉ vào cằm Phạm Phương, cười lạnh:
- Mày có tin tao chọc cái này vào mũi mày không? Câm miệng lại hoặc cút ra chỗ khác. Không cần dạy ma ăn cỗ.
Phạm Phương nhìn cây bút trước mặt và ánh mắt lạnh băng của Mỹ Du, ngậm miệng. Cô thu cây bút về. Bực bội không có chỗ phát tiết, chẳng lẽ lại đi gây sự đánh nhau với một đám trẻ con. Thật là không có tiền đồ.
Mỹ Du 17 tuổi ngồi giữa đám bạn đồng trang lứa, một tiếng trẻ con hai tiếng trẻ con gọi hoài không dứt.