Chương 7: Nghiệp quật

1626 Words
Mỹ Du nhìn bàn ăn có cơm canh, rau xào, thịt kho, thèm nhỏ dãi. Lại chỉ thấy bốn bộ bát đũa. Cô ngồi xuống, được bà Lan và bà Nhung nhiệt tình gắp thức ăn cho, ngại ngùng qua đi, mắt sáng rỡ ăn ngon lành.  Mỹ Du vốn ăn rất nhiều. Cô cao gần một mét bảy, vẫn trong giai đoạn phát triển. Ở doanh trại thì thuộc hàng bé hạt tiêu đứng đến nách các anh nhưng thả ra ngoài phải nhìn xuống đỉnh đầu đa số phụ nữ.  Nồi cơm vì thế mà hết veo. Huy Linh to như khủng long, cao gần mét chín, ăn cũng chưa no.  - Bà đi làm thêm đồ ăn.  - {Không cần đâu ạ.}  Bà ngoại vừa nói, cả Huy Linh và Mỹ Du đồng thanh ngăn cản. Mỹ Du xấu hổ, gãi đầu: - Cháu ăn no rồi. Đói lâu ngày ăn no quá không tốt.  Câu nói vô tình khiến không khí lại trầm xuống quỷ dị. Bà ngoại ừ ừ đứng lên đi ra ngoài. Mẹ Huy Linh thở dài: - Bà vẫn đau lòng lắm. Để mẹ đi xem.  Nói rồi cũng rời đi.  Mỹ Du vừa đưa đôi mắt to tròn đầy thắc mắc lên nhìn Huy Linh. Anh chậm rãi nói vắn tắt: - Ngày xưa bà ngoại đi chợ phiên làm lạc mất cậu anh, tìm mãi không thấy. Sau này nghe nói cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi, tới tìm thì người ta bảo cậu ở trong đó bị quản giáo đánh đã bỏ đi mất rồi. Từ đó đến nay bặt vô âm tín. Lúc bị lạc, cậu mới 4 tuổi, chắc không nhớ được cái gì. Giờ này chẳng biết còn sống hay đã chết.  Ồ, vì thế nên nghe nói Mỹ Du là trẻ mồ côi bị bạo hành, bà ngoại và mẹ Huy Linh mới thương cảm như vậy. Cô làm họ nhớ chuyện cũ đau lòng.  - Mẹ anh bảo em cứ ở lại đây đã. Bố anh mất rồi, nhà chỉ có ba người thôi.  Mỹ Du gật đầu, lòng vui như mở hội.  Cuộc sống bình thường của một tay súng bắn tỉa lão luyện bắt đầu.   *** Buổi chiều đầu tháng sáu bình yên trên con phố nhỏ ngoại thành thủ đô Thịnh Long. Đường Hoàng Minh xe cộ thưa thớt, lác đác tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng rao của chị bán hàng rong. Trẻ con kéo nhau chơi bắn bi một đám ven đường, cãi vã inh ỏi. Cuộc sống thường nhật bình yên như vậy.  À, thì cũng có thể không bình yên lắm.  - Em không đi học đâu.  Mỹ Du gào toáng lên, phi từ trong phòng khách ra ngoài. Huy Linh đuổi theo phía sau, túm cổ áo lôi ngược lại, quát: - Trẻ con là phải đi học. Em không được lựa chọn. Vào đây.  Bà ngoại đang nấu cơm tối trong bếp nghe thấy, nói vọng ra: - Đúng đúng, cái Mai phải nghe lời anh. Đi học đi con… Nhà hàng xóm bên kia có đứa cháu đỗ đại học khoe hoài, ngày nào cũng bảo… Bà ngoại ở trong bếp lẩm bẩm, bên ngoài, Mỹ Du dùng võ mèo cào chống cự dữ dội: - Em không đi học đâu. Đang tốt đẹp ở nhà, sao tự nhiên anh lại… Em có thể nấu cơm rửa bát. Sáng ra dậy sớm đồ xôi bán hàng với mẹ.  Huy Linh kẹp cổ cô dưới nách, lôi xềnh xệch vào nhà: - Hồ sơ anh làm rồi. Thẻ căn cước công dân cũng làm lại cái mới rồi. Em đang học dở lớp 11, xin gãy lưỡi người ta mới cho em đi học tiếp. Đừng có mà ương bướng. Việc nhà không cần em làm…  Mỹ Du dãy dụa: - Việc nhà nhiều lắm. Anh đi suốt ngày biết cái gì chứ. Em không đi học đâu… em ghét đi học. Giáo viên thì hung dữ, nói toàn cái khỉ gió gì chẳng hiểu nổi. Em học dốt lắm…  - Em mà dốt cái gì. – Huy Linh đè vai cô bắt ngồi xuống ghế. – Cầm cái hóa đơn mua hàng tính nhẩm sáu con số, ăn nói thì tía lia, cãi lý là giỏi. Đầu óc linh hoạt như vậy không thể học dốt được. Ngoan ngoãn ngồi xuống đây, ký đơn xin lên lớp cho anh.  Nỗi đau Mỹ Du lại chồm lên toan chạy ra ngoài. Huy Linh ôm ngang hông cô, gầm lớn: - Có tin anh đuổi ra khỏi nhà không hả?  Động tác của Mỹ Du dừng lại. Cô bị ấn xuống ghế, gương đôi mắt to tròn long lanh nước lên nhìn Huy Linh, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.  Mạch máu trên trán Huy Linh giật giật. Anh gõ mạnh tay xuống bàn: - Ký vào. Không phải giả vờ khóc. Anh bị em lừa nhiều lần lắm rồi.  Thấy khổ nhục kế không dùng được, Mỹ Du đổi chiêu năn nỉ: - Em học dốt lắm. Đi học toàn gây sự đánh nhau thôi… Giáo viên sẽ gọi điện mắng mỏ…  - Gọi anh nghe.  - Em đi học sẽ bị bắt nạt. - Ai có thể bắt nạt em chứ? Chẳng phải hôm qua em còn đánh thằng Ngọc con nhà chú Năm vì nó ăn cắp tiền của tiệm tạp hóa à? Anh nghe mẹ kể rồi. Nó to gấp rưỡi em. Đừng có giả vờ. Có tin anh phạt đội thùng nước vì tội đánh nhau không hả? Đã dặn bao nhiêu lần rồi… Huy Linh bực bội, gõ tay xuống tờ đơn một cách mất kiên nhẫn. Mỹ Du rưng rưng chực khóc, đối diện với lão anh dầu muối không ăn, vẫn phải ký vào đơn. Vừa ký vừa làu bàu kể khổ, không phục.  Đúng là nghiệp quật.  Ai bảo hơn một tháng nay ở đây giả khóc nhiều lần, ổng biết thừa rồi không lừa được nữa. Giờ thì hay rồi. Cả tuổi thơ mài đít trên ghế còn chưa đủ, ra ngoài vừa quen, sống yên ổn được mấy hôm lại phải đi học. Nghiệp quật thẳng vào mặt.  Mỹ Du dưới sự giám sát hung thần ác sát của anh lủi thủi ôm đống sách vở cũ mà Huy Linh xin được, tha lôi lên phòng.  Huy Linh đứng ngoài cửa, trừng mắt nhìn vào: - Học lại sách lớp 10 đi đã. Đầu tháng bảy bọn nó đi học hè thì đi cùng luôn. Từ nay tới đó em phải học xong kiến thức lớp 11 cho anh, vào năm học lên lớp 12 cùng bọn bằng tuổi. Vớ vẩn liệu hồn anh cho ra đường ở.  Nói xong lẹt xẹt đi xuống cầu thang.  Mỹ Du oán hận lườm mặt đất, cũng không dám cãi câu nào.  Anh thì giỏi rồi. Đi suốt ngày. Về một cái là mang rắc rối về. Lại còn liên mồm dọa đuổi. Có biết khách mua xôi còn tưởng bà đây mới là con gái nhà này hay không? Sáng ra ai dậy từ ba giờ sáng thổi xôi với mẹ, ai bưng bê, ai chẻ củi, ai bán hàng, ai rửa đồ? Việc vặt triền miên đến gần trưa, mệt như đi huấn luyện dã ngoại chứ đùa.  Anh thì biết cái gì. Về đến nhà đã thấy mẹ với bà ngoại xong xuôi hết mọi chuyện. Chỉ nấu được bữa cơm ăn rồi lên phòng ngủ trương lên như heo.  Vừa oán hận, Mỹ Du vừa đá thúng đụng nia mở sách ra xem.  Xem chưa được ba phút, mắt đã hoa lên.  Cái này là cái gì? Loằng ngoằng như giun. Rồi sin sin cos cos, rồi hàm số, tọa độ, tập xác định? Dùng để giết người hay gì? Có ăn được không? Có đổi ra miên tinh mua quần áo được không?  Xác định vận tốc gió, tính đường bay của viên đạn trong điều kiện vận tốc gió là abc và khoảng ngắm bắn lệch để tiêu diệt mục tiêu, Mỹ Du chỉ cần nửa giây. Nhưng mà mấy cái tích phân, hàm số, ma trận này…  Cô dứt khoát ném sách sang một bên, lăn lên giường nằm.  Nằm được mấy phút thì Huy Linh mang một cái roi vào phòng.  Tiếng gào ai oán vang vọng từ gác mái ngôi nhà nhỏ. *** Nhà này nhà khác khoe khoang con cái ngoan ngoãn, Huy Linh ngày xưa rất thích nghe, giờ mỗi lần nghe đầu lại đau giật giật. Trẻ con làm gì có đứa nào ngoan ngoãn và dễ bảo. Giả dối, toàn là giả dối hết.  Lái xe suốt mấy ngày đêm, chỉ được đổi lái cho đồng đội để chợp mắt một lát, về đến nhà đã phải cầm roi canh con quỷ nhỏ học bài. Mà nó thì phồng mang trợn mắt, không dán miệng lại là cãi như điên.  Rõ ràng thông minh học đâu nhớ đó lại không muốn học hành tử tế, đi học đại học kiếm nghề nghiệp đàng hoàng. Suốt ngày thích lê la xó nọ góc kia chơi bời nhảy nhót chọc chó phá gà. Ai nhìn lại tưởng thằng lưu manh nhà nào mới được phá cũi sổ lồng khỏi sự quản thúc của cha mẹ. Đành rằng chăm chỉ làm ăn cũng tốt nhưng có đầu óc mà không chịu dùng, không vươn lên vị trí cao hơn là cái tư duy gì?  Người ta kém thông minh, không thể đỗ đại học mới phải đi làm, đi buôn kiếm tiền. Đằng này… Chỉ cãi là giỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD