Anh ta đưa cô về thẳng nhà? Người này không biết là quá tốt hay quá ngốc nữa. Không sợ nhặt về một thành phần nguy hiểm có lý lịch giả trong sạch ư? Sợ cũng không được. Hình như anh thực sự nhặt được một kẻ nguy hiểm có lý lịch ngụy trang thành trẻ mồ côi đáng thương rồi đó. Cứ vậy mà đưa về nhà sao?
Mỹ Du tò tò theo phía sau, quan sát ngôi nhà hai tầng bình dân này. Khá rộng và đơn giản, có một gian bếp cấp bốn bên cạnh, sân gạch trơ trọi không có hoa cây cảnh gì cả, hình như phía sau còn một mảnh đất trồng rau.
Huy Linh dẫn Mỹ Duy thẳng lên phòng áp mái trên tầng thượng. Phòng này đi cầu thang lộ thiên bên ngoài giống như cố ý xây để cho thuê, có cả tắm và nhà vệ sinh bên cạnh. Anh lúng túng nói:
- Nhóc ngồi tạm đâu đó, anh kiếm quần áo cho mà đi tắm. Ở tạm vài ngày đã rồi tính tiếp, hiện giờ anh cũng không biết làm thế nào với nhóc cho phải.
- Vâng ạ. Cảm ơn anh.
Mỹ Du cười tít mắt.
Anh mà là con gái chắc bị đàn ông người ta lừa cho chửa mấy chục lần rồi. Tự nhiên tha người lạ về nhà không chút đề phòng. Rồi có ngày làm ơn mắc oán, đem về một con bạch nhãn lang cho xem.
Cô loanh quanh trên sân thượng trống trơn, ngó nhà tắm một cái, lại vào phòng nhỏ áp mái ngồi ghé lên chiếc giường trống.
Huy Linh quay lại với một bộ quần áo hoa cũ, ngại ngùng đưa cho Mỹ Du:
- Em dùng tạm bộ này đi. Anh vừa nhờ bà ngoại đi mua rồi. Tắm rồi nghỉ đi.
Vì làn da bánh mật không thể đỏ lên được nên Mỹ Du chỉ thấy vành tai anh hồng hồng. Cô nén cười muốn nội thương, cầm lấy quần áo chạy vào nhà tắm. Cởi túi da bên hông và bộ quần áo bẩn thỉu kinh người ra, Mỹ Du xả nước từ đầu xuống chân, khoan khoái xoa loạn xà phòng tắm gột rửa thân thể bẩn thỉu.
Nước đen ngòm chảy ra khiến cô triệt để cạn lời. Xoa đến ba lần xà phòng mới tạm gọi là sạch sẽ, cô cuộn quần áo bẩn và đôi giày rách nát tống vào túi rác.
Haizz…
Ở bên ngoài, Huy Linh gió cuốn mây bay dọn dẹp quét tước phòng áp mái một chút, trải chiếu cũ và mang chăn gối lên. Khi Mỹ Du tắm xong đi ra, căn phòng đã ngăn nắp sạch sẽ.
Cô lau mái tóc ngắn ngủn của mình xong, cố ý vắt khăn tắm qua cổ. Hiện tại không có nội y, cái không nên nhìn thì phải tìm cách che đậy.
- Phòng này xây riêng để cho thuê à anh?
- Ừ, ban đầu định như vậy nhưng bên kia họ xây chung cư mini đẹp cho thuê giá rẻ, phòng này bỏ trống lâu rồi.
Mỹ Du yên tâm ngồi xuống giường. Nếu người nhà này tốt bụng, cô có thể hỏi thuê lại căn phòng, đỡ cho Huy Linh cứ ngại ngùng bối rối hoài vì không biết phải làm thế nào với cô. Bỏ thì thương, vương thì tội. Nếu họ không hoan nghênh cô, sợ rước gánh nặng, cô sẽ tự động rời đi.
- Nhóc nghỉ đi, anh còn chưa tắm...
Mỹ Du gật đầu như bổ củi.
Huy Linh vừa đi xuống, cô lập tức đổ nhào ra giường.
Tám ngày không được nằm thẳng người, chỗ nào cũng mỏi. Hiện tại tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn một chút, Mỹ Du duỗi chân tay, lăn qua lộn lại suy tư...
Dù biết mình đang lợi dụng lòng tốt của người khác, đem phiền phức tới cho họ nhưng cô cũng không biết nên làm thế nào. Cô sống trong doanh trại từ nhỏ, đừng nói giá phòng bao nhiêu, quần áo bao nhiêu, ngay cả thịt lợn bao nhiêu miên tinh một cân cô cũng không biết. Nếu phải tự bắt đầu, chi bằng mặt dày vô sỉ bám lấy Huy Linh một thời gian, học được thường thức căn bản rồi tính.
Sờ túi da để ở đầu giường, xác nhận số tiền mặt vẫn còn, Mỹ Du đi loanh quanh trong phòng tìm chỗ cất. Bên trong có tiền, dao găm, một sợi cước nhỏ dài một mét đã cuộn lại, ít kim chỉ, bật lửa và một lọ nhỏ đựng thuốc độc.
Tất cả những thứ bên trong đều phục vụ tình huống sinh tồn khẩn cấp. Sợi cước dùng làm vũ khí giết người phòng trường hợp trong tay không có thứ gì để sử dụng. Kim chỉ có thể may miệng vết thương lớn. Chỉ riêng lọ hình con nhộng đựng thuốc độc... hi vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến.
Nhiệm vụ thất bại, người thân đều đã hi sinh, doanh trại không được về…
Có khi không về cũng tốt. Nơi đó tràn ngập hình bóng của tám người kia, về ngốc ở đó trầm cảm không chừng. Lang thang bên ngoài một thời gian, để những lo toan vụn vặt chiếm hết tâm trí cho nỗi đau nguôi ngoai rồi tính tiếp.
Từ nhỏ, cha nuôi và các sĩ quan huấn luyện không dạy bọn họ về hận thù. Họ được dạy để hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh, phục vụ tổ quốc. Mỹ Du hiện tại cảm nhận sâu sắc hiệu quả của giáo dục. Cô ngạc nhiên vì bản thân mình dù đau đớn, hụt hẫng, chết tâm, dù căm thù những kẻ khủng bố mật thám kia cũng không hề nảy ra ý định báo thù.
Cô thậm chí không có suy nghĩ phản kháng lại mệnh lệnh chạy trốn của cha nuôi để chạy đi tự mình điều tra, báo thù như các nhân vật trong phim hành động.
Đây là đời thực. Mà cuộc đời thì không giống trong phim.
Trẻ con?
Vì quá mệt mỏi, Mỹ Du ngủ đến tận trưa, khi bà ngoại Huy Linh lên gọi xuống ăn cơm cô mới tỉnh. Dụi dụi đôi mắt kèm nhèm, cô ngước nhìn bà lão tóc hoa râm có gương mặt phúc hậu đang cầm một bọc quần áo ngồi bên giường. Mắt bà đỏ hoe như vừa khóc, da nhăn nheo hằn dấu vết thời gian của một đời vất vả.
Huy Linh giống bà ngoại nhiều hơn giống mẹ, còn nét dữ tợn trên mặt chắc không di truyền từ đằng ngoại. Bà cố mỉm cười nhưng không thành công lắm, những nếp nhăn bị dồn lại càng nhăn nheo:
- Dậy rồi à. Cháu xem, quần áo bà mua cái nào mặc được thì mặc, cái nào không vừa tí ăn xong bà đi đổi. Áo cũ hồi bé của thằng Linh đây, mặc tạm rồi từ từ mua thêm sau. Dậy ăn cơm không đói.
Mỹ Du tròn mắt nhìn. Cô không tiếp xúc với người già, không có kinh nghiệm gì. Thấy bà nói nhỏ nhẹ, bình dị thì ngạc nhiên. Trong doanh trại ai cũng ăn to nói lớn, cả bác đầu bếp, cô phụ bếp cũng oang oang sang sảng. Mỹ Du thấy không quen. Cô đối phó bằng cách toét miệng cười:
- Cháu cảm ơn bà.
Bà ngoại Huy Linh nhìn cô một hồi, thở dài, mắt đỏ hoe, trước khi ra khỏi phòng còn giục:
- Nhanh… rồi xuống ăn cơm.
Mỹ Du lật lật túi quần áo, mặc nội y mới mua vào, cả người nổi da gà. Cô không có thói quen mặc đồ mới mua chưa giặt. Hoàn cảnh bắt buộc thì cố cắn răng mà chịu. Lát phải đem đống đồ này đi giặt mới được.
Mỹ Du xuống giường ra ngoài bị ánh nắng gay gắt buổi trưa chói mù cả mắt.
Gió nhè nhẹ thổi qua mơn trớn làn da. Những âm thanh bình dị của phố ngoại thành vang vọng xa xa. Cô ngẩn người nhìn xuống khu phố, xuất thần.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Mỹ Du xuống căn bếp cấp bốn, chào đón cô là một nhà ba người đang ngồi bên bàn ăn nhưng chưa ai động đũa:
- Cháu chào bà, cháu chào bác.
Mỹ Du rụt rè chào hỏi trước cái nhìn đánh giá của người lớn. Mẹ Huy Linh ngạc nhiên vì cô trông khác hơn so với vẻ bẩn thỉu đen đúa hồi sáng. Mắt bà cũng đỏ hoe. Bà ngoại thì rõ ràng vừa khóc. Ừ ừ rồi lại sụt sịt.
Huy Linh chỉ vào ghế:
- Ngồi đi. Đây là mẹ anh Bùi Thị Lan. Bà ngoại Đỗ Thị Nhung.
Bà Lan tươi cười vẫy Mỹ Du lại:
- Ngồi xuống ăn cơm đi cháu. Cái thằng này, mày không cất cái vẻ mặt ấy đi, trông dọa người ai dám ngồi…
Nói rồi phát lên vai Huy Linh một cái. Huy Linh nhăn nhó:
- Mặt con làm sao. Con là do mẹ đẻ ra đấy…