Chương 5: Người tốt

1535 Words
Huy Linh ăn không tập trung, vừa ăn vừa xem lý lịch của Nguyễn Hoàng Mai.  Mỹ Du ban đầu không biết anh xem gì nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt biến hóa ảo diệu, khóe mắt như có như không liếc cô thì đoán ra được.  Đáng thương đúng không?  Rất tội nghiệp. Cần được cưu mang.  Cô ngồi ngoan ngoãn, cái bát trống không đặt trước mặt, hướng đôi mắt to tròn long lanh như chó cún bị bỏ rơi nhìn Huy Linh. Số 11, hay bất cứ ông anh chung đội nào cũng đều chào thua trước cái nhìn đó. Huy Linh cũng không ngoại lệ. Anh đặt điện thoại xuống rồi hỏi, sự nhu hòa trên khuôn mặt thay đổi. Cũng là ân cần hỏi han nhưng hồi nãy Huy Linh cố gắng khiến mình trông đỡ dữ dội để khỏi dọa sợ Mỹ Du nên mặt có vẻ căng cứng. Hiện tại đã đọc lý lịch đáng thương của “Nguyễn Hoàng Mai”, biết cô bé chỉ là một đứa trẻ mất kí ức hổng ký ức vô hại, sự ân cần là thật tâm: - Về tới Thịnh Long nhóc định thế nào?  - Em đi tìm việc làm.  Anh gật gù. Giấy khai sinh ghi rõ ngày tháng năm sinh của Hoàng Mai, hiện còn hơn một tháng nữa cô bé sẽ tròn 18 tuổi. Không trại trẻ mồ côi nào nhận những đứa trẻ sắp đủ tuổi thành niên cả. Nhưng với chứng bệnh của cô bé, trong cái đầu nho nhỏ kia liệu có những thứ gì? Có đủ thường thức để duy trì một cuộc sống bình thường như người khác không? Hay hôm nay quên đường về lang thang, ngày mai quên đường đến chỗ làm thuê, bị người xấu ức hiếp?  Huy Linh nghĩ đến rối bời đầu óc, liếc nhìn Mỹ Du mấy lần.  Bộ dạng bẩn thỉu nhem nhuốc của Mỹ Du lúc này chẳng thuyết phục nổi người ta tin rằng cô có thể tự lo cho bản thân mình, đi tìm việc làm và sống một cách bình thường. Nếu có thể sống bình thường, tại sao lại gầy gò, lang thang khắp nơi như vậy? Huy Linh ăn nốt bát mì, không cho Mỹ Du ăn thêm vì sợ bị đói lâu ngày rồi, ăn nhiều sẽ bội thực. Ăn xong, họ lại lên xe, theo đường cao tốc chạy về thủ đô.   Mỹ Du ăn no, buồn ngủ, ngả người ra ghế ngủ không nhếch mép. Khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ mười bảy tuổi đích thực lộ rõ dưới ánh đèn vàng trong buồng lái. Huy Linh thỉnh thoảng liếc nhìn, suy nghĩ miên man.  Thật đấy à? Mỹ Du ngủ đến khi trời sáng thì tỉnh lại, toàn thân mỏi nhừ. Họ đã tới ngoại thành thủ đô Thịnh Long. Huy Linh thả cô xuống trước cửa một quán cháo lòng, gọi sẵn đồ và dặn: - Ngồi đây ăn chờ anh. Anh đi trả xe. Đừng chạy lung tung đấy.  Nói đoạn lại chạy ra dặn nhỏ bà chủ quán nhờ bà trông chừng Mỹ Du.  Mỹ Du bị mùi cháo lòng hấp dẫn sự chú ý, cũng không có tâm trí đâu mà chạy lung tung. Cô ngồi ngoan ngoãn nhìn đường xá, người xe qua lại. Huy Linh có thể đưa cô đi tới đâu cô liền đi tới đó. Những người dân thường, quân nhân hay tội phạm đều không nguy hiểm như bọn khủng bố. Có chuyện đáng sợ gì mà Mỹ Du chưa từng trải qua đâu.  Dường như trong lúc cô ngủ, người đàn ông kia đã đưa ra quyết định nên làm gì với cô, sắp xếp cho ở chỗ nào, làm việc gì. Hi vọng đừng đưa tới trại trẻ mồ côi nào đó là được. Bà chủ quán mang một bát cháo, một đĩa lòng lợn luộc ra, nhìn cô chằm chằm đánh giá. Mỹ Du mặc kệ bà, trộn đều cháo lên từ từ hớt vòng quanh ăn.  Ngon quá! Ăn một miếng lại gắp một miếng lòng, chấm nước mắm bỏ vào miệng nhai.  Những thực khách xung quanh chỉ chỏ vào cô với ánh mắt vừa diễu cợt vừa nghi ngờ. Bộ dạng đen đúa vì dang chang nắng cũng quá dọa người, kèm theo quần áo luộm thuộm, bẩn thỉu, có khi còn bốc mùi hôi hám... họ không nhìn mới là lạ.  Huy Linh chỉ đi chừng mười lăm phút thì hối hả quay lại. Anh lái một chiếc xe bán tải cũ, đã thay thường phục. Dáng người cao lớn lực lưỡng dù mặc quần bò áo phông cũng thật bắt mắt. Nước da bánh mật đúng chuẩn quân nhân đậm chất đàn ông trưởng thành phong trần, Mỹ Du ham ăn liếc một lần lại phải liếc thêm lần nữa.  Huy Linh gọi thêm một bát cháo cho mình và một đĩa lòng nữa vì đĩa đầu Mỹ Du đã chén gần hết. Cô hỏi: - Anh trả xe rồi? Nhanh vậy?  - Trả rồi. Ăn từ từ thôi.  Nói thì nói nhưng cũng lang thôn hổ yết mà ăn phần mình, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng. Lúc ăn mặc dù mấy lần định nói nhưng lại thôi. Có vẻ nơi anh ta sắp đưa Mỹ Du tới khiến Huy Linh lấn cấn trong lòng, nói thì ngại, không nói không được.  Ăn xong, Huy Linh trả tiền, lại dắt Mỹ Du lên xe bán tải. Ngồi yên vị rồi cô mới hỏi: - Đi đâu ạ?  Huy Linh nhìn đôi mắt trong veo của Mỹ Du, sự e ngại của anh chợt giảm đi quá nửa, điềm nhiên trả lời: - Mang nhóc đi bán.  Mỹ Du bật cười: - Bán? Em gầy như thế này bán thịt chắc không được mấy đồng. Anh gật gù lái xe đi: - Cũng phải. Lợn móc hàm hiện giờ cũng chỉ có 55 miên tinh một cân thôi. Cỡ em bán chắc chưa đủ tiền đổ xăng.  - Em có thể đi làm thuê. Anh cứ thả em xuống chỗ đông người là được.  Mỹ Du nhìn quanh quất đường phố sáng sớm tấp nập người qua lại. Đây là ngoại thành Thịnh Long. Mỹ Du vô thức sờ cái túi da đeo bên hông, khuất dưới chiếc áo rộng thùng thình cáu bẩn. Ăn no rồi cái gì cũng không sợ. Cô lại có tiền trong người, nếu Huy Linh thực sự thả cô xuống, cô sẽ thuê nhà ở, tìm việc làm, tự lo cho bản thân mình. Nhưng Mỹ Du đoán người đàn ông tốt bụng kia sẽ không để cô lang thang bên ngoài đâu. Ít nhất Huy Linh sẽ xin cho cô làm việc ở nơi mà anh biết để tiện nhìn ngó.  Nếu một đại mỹ nhân ngất bên lề đường, ai cũng sẽ nhặt cô ta về, người nhặt chưa chắc đã là người tốt. Nhưng nhặt một con chó ghẻ đen thui, gầy trơ xương, bẩn thỉu nằm bên đường thì người nhặt chắc chắn là người tốt.   Xe chạy ra khỏi đường lớn, rẽ vào đường bê tông nhỏ hơn. Nhà cửa nơi này đều là nhà hai, ba tầng, san sát nhau. Quy hoạch lộn xộn theo kiến trúc cũ, mỗi nhà một kiểu. Dây điện chạy nhằng nhịt, bó thành từng bó vắt lủng lẳng nguy hiểm từ cột điện nọ sang cột điện kia.  Họ rẽ trái rẽ phải một hồi hoa cả mắt, rẽ vào đường Hoàng Minh, dừng lại trước cửa một quán bán xôi nhỏ. Quán nằm phía trước một ngôi nhà hai tầng, bên cạnh quán là khoảng sân rộng đủ để đỗ xe. Mỹ Du nhìn sang, chờ đợi. Huy Linh chỉ chiếc cổng xanh bên cạnh quán: - Xuống mở cửa cổng rộng ra chút hộ anh, anh lùi xe vào. Đây là nhà anh. - Dạ.  Mỹ Du nhảy xuống, nhanh nhẹn đẩy rộng cánh cửa cổng cho Huy Linh lùi xe vào sân. Dám đưa cô về nhà? Quán xôi đang đông khách, chủ yếu là học sinh cấp hai, cấp ba mua mang đi. Huy Linh xuống xe, ghé vào cửa quán hô lên: - Bà ngoại, mẹ, con về rồi đây.  - Về rồi à?  Người phụ nữ ngoài năm mươi đang bận rộn luôn tay ngước lên tươi cười: - Có đói không, ăn gì chưa? Bà con đang ở trong nhà.  Mắt bà liếc sang Mỹ Du, khuôn mặt giãn ra vì ngạc nhiên. Rõ ràng anh chàng này không giống mẹ nhiều lắm. Bà cười lên sáng chói, rất hiền lành. Huy Linh đặt tay lên đầu Mỹ Du, ấn xuống muốn bảo cô chào rồi cứ thể đẩy cô bé đi về phía cổng: - Con ăn rồi. Chuyện khác nói sau. Mẹ bán hàng đi.  - Ừ... Mẹ anh thức thời, biết rằng cô bé phía sau không thể dùng một hai câu mà nói được hết liền đồng ý, tiếp tục tươi cười bán hàng.  Huy Linh dẫn Mỹ Du vào nhà.  Thật đấy à? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD