Hoàng Mai mắc chứng mất trí nhớ chọn lọc do bị bạo hành từ nhỏ gây ra. Chứng bệnh này vô cùng hiếm gặp. Bệnh nhân sẽ quên đi những đoạn ký ức đau buồn, chỉ giữ lại những đoạn vui vẻ để lảng tránh sự thật về môi trường sống không lành mạnh, bảo vệ bản thân khỏi tổn thương tâm lý.
Khi đọc hồ sơ, Mỹ Du đã khóc nên cha cô mới nhớ kỹ.
Hiện tại dùng danh tính Nguyễn Hoàng Mai để làm lý lịch giả quả thật vô cùng tiện lợi.
Mỹ Du cứ đi mãi, đi mãi. Thầm khâm phục sức chịu đựng của bản thân. Bỏ ngoài tai những tiếng còi xe muốn cho đi nhờ, không trả lời những người tốt bụng hỏi thăm vì sao cô một mình đi bộ trên đường.
Hơn hai giờ sáng mùng 2 tháng 5, tám ngày sau thất bại thảm khốc ở Võng Nhai, Mỹ Du chính thức kiệt sức. Cô ngã khụy xuống ven đường quốc lộ, ngất xỉu.
Phó mặc cho số phận.
***
- Này nhóc... uống nước đi.
Có ai đó xốc Mỹ Du ngồi dậy, đút nước cho cô uống.
Mỹ Du hé miệng uống từng hớp, từng hớp nước mát lạnh thanh ngọt. Cảm thấy giọng người này thật hay. Cô hé mắt nhìn.
Đang đỡ cô là một người đàn ông chừng 25 -27 tuổi, tóc ngắn mặc quân phục rằn ri, nửa khuôn mặt bị sấp bóng không nhìn rõ.
Đệt.
Mỹ Du âm thầm chửi thề. Chạy trời khỏi nắng. Vứt bản thân cho số phận, số phận vứt trả cô về tay một quân nhân. Đây là cái thứ oan gia nghiệp chướng gì?
Anh ta rất to lớn, cánh tay rắn chắc, lồng ngực vững chãi, bàn tay to thô cứng vụng về liên tục đút cho Mỹ Du uống nửa chai nước đến khi cô uống không kịp tràn cả ra ngoài mới luống cuống dừng lại.
Thấy Mỹ Du hơi tỉnh táo một chút, người đàn ông hỏi:
- Nhóc tên gì? Con cái nhà ai? Sao nửa đêm lại ngất xỉu ở đây? Làm anh cứ tưởng ma còn lăn tăn mãi mới dám đỗ lại. Không sợ gặp người xấu hay sao?
Mỹ Du thấy mạch máu trên trán muốn giật đùng đùng.
Làm thế nào một người vừa ngất đi tỉnh lại có thể trả lời từng ấy câu hỏi? Lính... ờ... lái xe đều lắm mồm như vậy ư?
Cô khẽ rên lên:
- Anh ơi, em đói...
Người đàn ông ngồi ngược sáng, không nhìn rõ nhưng Mỹ Du có thể thấy lông mày anh ta giãn ra. Cô bị nhấc bổng lên không báo trước, bế về phía chiếc xe tải việt dã Domia 4000 (Dạng tương tự xe tải việt dã Kamaz – 4326, trọng tải 4 tấn, 240 mã lực, vận tốc tối đa 90km/h) đang nổ máy nháy xi nhan, đỗ ở ven đường.
Anh lính này rất cao to, vác cô lên nhẹ nhàng, vào ghế lái phụ, đóng cửa lại rồi leo lên xe, bật đèn.
Buồng xe đang rộng rãi đột nhiên chật chội và bí bách vì người lính nọ. Anh ta to lớn lực lưỡng, nước da ngăm đen, tóc húi cua. Mỹ Du nhìn rõ khuôn mặt vuông vức góc cạnh, vừa mạnh mẽ vừa dữ dội của người đàn ông này, cảm thấy cũng không đến nỗi xấu lắm. Anh ta mở hộp ở đầu xe, lấy ra một thanh lương khô. Tay áo đang xắn lên đến khuỷu nên động tác đó làm cơ trên cánh tay anh hằn lên.
- Ăn tạm đi.
Mỹ Du lập tức nhận lấy, cảm ơn rồi bóc ra ăn, mặc kệ tay cô có bao nhiêu đen đúa, bẩn thỉu. Cô liếc bản thân mình trong kính chiếu hậu. Khuôn mặt sạm đi, gầy khô, hai má hõm lại, chỉ còn thấy hai con mắt.
Anh lính quan sát cô một lát rồi hỏi:
- Anh tên là Lê Huy Linh, nhóc tên gì?
- Nguyễn Hoàng Mai.
Mỹ Du lưu loát nói, phun một ít bột lương khô ra ngoài.
- Nhà nhóc ở đâu? - Đôi mắt hai mí to của Huy Linh ánh lên sự thương cảm.
Mỹ Du thấy lông mi anh rất dài, chớp mắt cũng khá ấn tượng. Cô lắc đầu:
- Em không có nhà. Ngày trước có nhà nhưng giờ không còn nữa.
Nói rồi tiếp tục nhét hết lương khô vào miệng.
- Cẩn thận kẻo nghẹn.
Không cần anh nhắc, Mỹ Du nuốt không trôi, nghẹn đỏ cả mặt. Huy Linh lấy nước đưa cho cô uống. Mỹ Du nhận lấy, không khách khí uống từng ngụm lớn.
Trông cô hiện tại chắc giống đứa ăn mày. Mặt mũi bẩn thỉu, quần áo xộc xệch. May mà mái tóc ngắn ngủn chẳng đủ dài để rối bời, nhìn cũng đỡ giống ma chết trôi. Bộ quần áo này hẳn là của một bà thím đứng tuổi. Quần chun đen, áo dài tay có một hàng cúc xộc xệch. Mặc lên người cô chuẩn chất cái bang.
Lê Huy Linh đợi cô bé nuốt trôi mới hỏi tiếp:
- Tại sao không còn nhà nữa?
- Cháy rồi. Cháy lớn lắm.
Mỹ Du cố gắng tưởng tượng một đám cháy trong đầu, mắt nhìn vào hư vô nhưng hiện lên lại là hình ảnh thân thể đỏ đen lẫn lộn của Số 11 nằm trên tảng đá. Bộ quần áo của đội trưởng màu đen tương phản với máu thịt đỏ trắng...
Huy Linh nhìn sự bi thương trong mắt Mỹ Du, không nỡ hỏi tiếp chuyện đó. Giọng anh hạ xuống trầm đục:
- Nhóc có nơi nào để đi không?
Mỹ Du lắc đầu. Huy Linh lái xe đi, lẩm bẩm một mình trong suy tư:
- Anh đưa nhóc tới trạm dừng nghỉ phía trước ăn chút gì đó. Xe này về thủ đô Thịnh Long...
Mỹ Du gật đầu:
- Cho em đi nhờ về đó. Đến nơi em sẽ tự lo được.
Nghĩ lại trong túi còn mấy nghìn miên tinh tiền mặt, cô tin rằng mình sẽ xoay sở được.
Huy Linh trông khá giữ tướng nhưng khuôn mặt vuông vức và đôi mắt sáng chính trực khiến cái nhìn của anh hiền hậu, tràn đầy tình nghĩa. Biểu cảm trong mắt rất linh hoạt, người như thế này thường thẳng thắn, hơi nóng nảy, dễ đồng cảm.
Ngày xưa, Số 12 trông cũng như vậy nhưng sau khi từ hộp đen đi ra, đôi mắt anh ấy tĩnh lặng một cách đáng sợ. Dù tâm rung động cũng không biểu hiện ra bên ngoài cái gì.
Mỹ Du tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài. Nhìn một lát thì ngủ.
Huy Linh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phạm Hải Nam, cậu cảnh sát hình sự tưng tửng bạn nối khố của anh. Vẻ mặt trầm xuống.
[Tra cho tao hồ sơ của Nguyễn Hoàng Mai.]
Vài giây sau, tiếng “tinh tinh” của tin nhắn vang lên. Nội dung chỉ có một chữ:
[Ảnh?]
Huy Linh lái xe chầm chậm, đưa điện thoại tới trước mặt Mỹ Du chụp vài kiểu, gửi cho Phạm Hải Nam để rồi bị quăng mấy cái icon vả mặt. Chắc là ảnh chụp không chính diện, đối tượng không mở mắt sẽ rất khó tìm.
Thế nhưng chỉ mười lăm phút sau, khi Huy Linh tới được trạm dừng nghỉ thì hồ sơ cũng được gửi mail đến.
Mỹ Du ngủ không sâu. Cô biết anh lính kia chụp ảnh mình. Cô đoán anh ta quen người có thể tra lý lịch cá nhân của công dân trên mạng nội bộ của Cục quản lý dân sự.
Họ xuống trạm dừng nghỉ. Mỹ Du vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi chân tay cho sạch sẽ rồi mới ra. Tấm gương trong nhà vệ sinh phản chiếu hình ảnh một đứa nhóc 17 gầy trơ xương vừa đen vừa xấu không nhìn nổi. Huy Linh phải tốt đẹp đến mức nào mới dám nhặt một đứa nhóc ăn mày như cô nhỉ?
Khi cô đi ra ngoài, anh đã gọi cho mỗi người một bát mỳ thịt. Mỹ Du nói cảm ơn, cắm cúi ăn ngon lành.
Đã tám ngày rồi cô không được ăn uống tử tế. Nói đúng hơn là không có tâm trạng, cũng không cho phép mình được ăn uống tử tế. Hiện tại, bát mì thịt nóng hổi ở quán ven đường lại ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào khác cô từng ăn. Mỹ Du húp hết cả nước, thoải mái thở ra một hơi.
Con người thật là ích kỷ.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn dù cho những người thân yêu có lặng lẽ rời bỏ cuộc đời, bỏ ta lại nơi hồng trần lạnh lẽo. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Người còn sống, ôm đau thương, vẫn phải tiếp tục sống.