Di chuyển trong rừng ban đêm rất nguy hiểm. Sảy chân có thể ngã xuống hố. Chưa kể còn có thú dữ và các loài có độc rình rập. Mỹ Du ngồi đờ đẫn nhớ lại thời thơ ấu trốn học la cà trên sân tập bắn hay luồn qua hàng rào dây thép gai chạy vào rừng chơi luôn bị Số 11 tóm về đánh cho lằn mông. Hiện giờ, anh ấy đã nằm xuống, thân thể không nguyên vẹn... Sẽ không còn được trông thấy nụ cười cứng cỏi, gương mặt kiên nghị và bóng lưng vững chãi nữa rồi.
- Đội trưởng... Đội trưởng...
Mỹ Du lẩm bẩm trong miệng.
Bên trái có động. Cô lập tức bật dậy, trèo phắt lên một cây to ngồi im lắng nghe.
Chỉ là một con thú nhỏ nào đó đi ăn đêm, không có gì nguy hiểm. Mỹ Du dựa vào cành cây thở dài, nhận ra miệng mình đã khô đắng.
Khát nước... Đói nữa. Đói, khát và đau đớn nghĩa là còn sống.
Vây quanh Mỹ Du là bóng tối, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng sột soạt của thú kiếm ăn đêm, tiếng gió thổi vi vu lùa vào cành lá xào xạc và sự trống rỗng.
Đêm dài chậm chạp trôi qua trong sợ hãi. Càng sợ, đêm càng dài.
Mỹ Du đã trải qua hết những đợt huấn luyện địa ngục để trở thành lính đặc chủng, bao gồm cả bài kiểm tra trong hộp đen. Họ bị nhốt vào một căn phòng nhỏ, kín bưng. Không ánh sáng, không âm thanh. Họ phải chống chọi với nỗi cô đơn, sợ hãi, bóng tối, sự im lặng và ảo giác trong suốt hơn nửa tháng. Chỉ có một mình, mất hoàn toàn khái niệm về thời gian, trong một cái hộp tù túng và tưởng như mình bị lãng quên.
Mỹ Du vượt qua được, cùng với tám người trong đội Búp Bê, lập nên một tiểu đội bắn tỉa lừng lẫy toàn doanh trại. Những người không vượt qua được đều đã phát điên trong chiếc hộp đen tàn nhẫn, được khiêng ra ngoài, tới nơi trị liệu tâm lý. Ước mơ làm lính đặc chủng của họ bị nhốt lại trong căn phòng tối ấy.
Chút bóng tối trong rừng này, chút cô đơn này cô không sợ.
Cô sợ sự thật bị bỏ lại phía sau.
Lũ trẻ mồ côi được huấn luyện rất đông nhưng để ở lại được đến cuối cùng trong môi trường khắc nghiệt như vậy đa phần là các bé trai, chỉ có cô và Số 14 là con gái trong đội. Chị ấy xinh đẹp, thông minh, mạnh như một con khủng long bạo chúa. Giờ này liệu chị có còn thở không, hay đã trở thành một cái xác lạnh lẽo.
Số 14 từng hứa đợt nghỉ phép tới sẽ đưa cô lên thủ đô Thịnh Long chơi mấy ngày giải ngố. Lời hứa ấy có được thực hiện?
Mỹ Du suy nghĩ miên man. Nhớ lại từng người, từng người trong đội. Họ gắn bó với nhau cả tuổi thơ, ký ức buồn vui giận ghét rất nhiều, từng luồng, từng mảnh ghép rời rạc hiện lên trong đầu Mỹ Du.
Thức gần trắng một đêm. Trời vừa tản sáng, Mỹ Du xác định phương hướng, tìm ra đường cái, men theo con đường đi ngược về phía bắc.
Lính đặc chủng tiêu chuẩn có thể không ăn không uống chạy hàng trăm km đường rừng trong vài ngày. Mỹ Du chính là một trong số những người đạt tiêu chuẩn đó. Cô băng rừng vượt suối, gặp nước thì uống, đào rễ cây để ăn, chạy đến xế chiều thì thấy một trạm dừng nghỉ có điện thoại công cộng.
Mỹ Du chờ đến nửa đêm, khi xe cộ ở trạm dừng nghỉ thưa thớt, đèn cao áp tắt bớt vài cái mới lẻn ra bốt điện thoại, dùng tiền xu trong túi nhét vào ấn gọi cho cha nuôi. Gọi vào số máy di động bảo mật tuyệt đối của ông.
Điện thoại đổ chuông hai hồi thì có người bắt máy, giọng cha nuôi cô mệt mỏi vang lên:
- [Thiếu tướng Nguyễn Khải Hoàng đang nghe.]
- Nhà có tám con chó đốm, ba con đốm đầu, năm con đốm đuôi.
Mỹ Du đọc mật khẩu bằng giọng run run, khàn đặc. Cha cô im lặng vài giây mới trả lời, giọng hoảng hốt:
- [Con... con còn sống? Cha nhận được báo cáo... toàn bộ đã... Giờ vẫn chưa thu được hết xác.]
Tai Mỹ Du ù đi. Cô loạng choạng dựa vào buồng điện thoại, run bắn lên:
- Toàn bộ... Không còn... một ai?
- [Con đang ở đâu? À không, đừng nói con đang ở đâu.]
Thiếu tướng Nguyễn Khải Hoàng thể hiện tâm tình rối ren qua giọng nói, thứ mà Mỹ Du chưa bao giờ thấy ở ông. Ông hít một hơi sâu rồi hỏi:
- [Điện thoại của cha tuyệt mật, con báo cáo đi, chuyện gì đã xảy ra?]
Mỹ Du cố nén nước mắt và sự kinh hoảng xuống, thuật lại vắn tắt đầu đuôi cuộc tập kích. Đến khi kể tới đoạn nhìn thấy xác Số 11, nước mắt cô rơi xuống lã chã. Mỹ Du vội vã quệt đi:
- ...Sau đó con chạy... Chạy tới giờ mới tìm được... Chỗ gọi điện.
Thiếu tướng ậm ừ, yên lặng suy nghĩ một lát rồi lấy lại giọng nói cứng rắn gần giống như bình thường, ông ra lệnh:
- [Con nghe đây. Giờ con hãy trốn đi một thời gian. Cứ để họ tưởng con đã chết. Khi nào mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng, cha sẽ tìm con. Đừng gọi điện, đừng liên lạc gì cả.]
- Cha, tên bắn tỉa kia biết con chưa chết.
Mỹ Du không thể tưởng tượng được nếu không trở về doanh trại mình sẽ đi đâu. Thiếu tướng Nguyễn Khải Hoàng khẳng định:
- [Phải. Đối phương biết con chưa chết. Vậy nên con không thể về doanh trại được. Con hiểu ý ta chứ?]
Trong nội bộ có mật thám.
Trong đầu cô, sự phẫn nộ nổ lộp bộp như pháo hoa. Cô vâng nhẹ như muỗi kêu. Cha nuôi hạ giọng nói vừa nhanh vừa nhỏ, giống như sắp có người tới bên cạnh ông:
- [Con còn nhớ lý lịch đỏ đã làm con ấn tượng đến phát khóc không? Hãy sử dụng cái tên đó.]
- Con nhớ.
Dĩ nhiên Mỹ Du nhớ lý lịch của cô bé đáng thương ấy. Cha cô nói thầm:
- [Bảo trọng.]
Tút tút tút...
Mỹ Du bỏ điện thoại xuống, lập tức chạy khỏi con đường, vào rừng.
Toàn bộ đã chết? Toàn đội đã chết, không còn một ai?
Mỹ Du chạy sâu vào rừng, leo phắt lên một cây cổ thụ ngồi thở hổn hển. Đầu óc đình trệ, trái tim đau như bị ai đó nắm lấy bóp mạnh.
Toàn bộ đã chết?
Trước mắt cô là một màu đen của đêm tối vô định.
Mỹ Du chạy suốt bảy ngày men theo đường quốc lộ. Ngày đi, tối nghỉ giống như muốn vắt kiệt sức lực khỏi cơ thể để khỏi cần suy nghĩ điều gì. Cô thay ba đôi giày, ba bộ quần áo đều là đồ trộm được ở nhà dân ven đường, hướng về thủ đô Thịnh Long mà đi bởi vì không biết phải đi đâu. Khi làm nhiệm vụ đều có trực thăng hoặc xe tải chuyên dụng đưa đón. Khi đi chơi với các anh chị đều được họ dẫn dắt, quyết định nơi đi chốn về. Mỹ Du là em út, cục cưng của đội, chưa bao giờ phải đi xa một mình.
Hiện tại, cô chỉ còn lại một mình trên cõi đời, đối diện với tương lai mờ mịt không có các anh chị, không được về doanh trại.
Đến ngày thứ bảy, làng mạc và đồng bằng hiện ra trước mắt, không còn những khoảng rừng che chắn nữa. Mỹ Du phải đi bộ bên lề đường.
Cô nảy ra một quyết định táo bạo.
Cô bắt đầu nhịn ăn, nhịn uống, đi bộ suốt một ngày dưới cái nắng 35 độ của miền cận nhiệt đới.
Phó mặc cho số phận cũng là một cách khi mà bản thân không biết phải làm gì.
Mỹ Du ôn lại lý lịch đỏ mà cha nuôi nhắc tới trong khi bị cơn đói, cơn khát hành hạ. Toàn thân đau nhức, hai chân mỏi nhừ cứ đi về phía trước.
Cô gái trong lý lịch tên là Nguyễn Hoàng Mai, sinh ngày 25/06/2170, đã chết sáu tháng trước trong vụ hỏa hoạn thiêu trụi trại trẻ mồ côi Phú An ở thành phố Đại Nghê. Nếu còn sống, hiện cô gái ấy cũng 17 tuổi, bằng tuổi Mỹ Du.
Trại trẻ mồ côi này có vấn đề về bạo lực trẻ em. Giám đốc trại trẻ sau khi bị một tổ chức phi chính phủ khởi kiện đã chân lửa thiêu kho hồ sơ để tự sát, kéo theo một đám cháy dữ dội làm mười hai người thiệt mạng trong đó có bốn nhân viên và tám trẻ mồ côi khác. Danh tính lũ trẻ đã chết rất khó xác định vì rất nhiều đứa lớn đã bỏ chạy khỏi trại trẻ khi đám cháy bùng lên và không quay trở lại nữa.
Nguyễn Hoàng Mai là một trong số những đứa trẻ được phỏng đoán đã chết cháy. Chỉ là phỏng đoán nên không có giấy chứng tử.