Chương 2: Vô định

1525 Words
Có chuyện gì đã xảy ra? Mỹ Du thấy tay mình run lên.  Bọ bộ đàm liệu có trục trặc gì hay không?  Loại bọ này trốn được máy quét phát hiện các thiết bị thu phát tín hiệu tinh vi nhất hiện nay. Sử dụng gần hai năm chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì. Dù bọn khủng bố có bật các loại máy quét cũng không thể phát hiện ra bọ của họ.  Cô lia ống ngắm qua một lượt đoàn xe bên dưới. Tg 27 vẫn còn sống nhưng không ai bắn. Hắn đang đẩy đồng đội đã chết sang một bên, cố gắng lái chiếc xe thứ ba chưa bị bắn nổ lốp tháo chạy. Bên trên chở mấy tên khác nằm núp bẹp xuống ghế sau, không quét rõ được là Tg bao nhiêu.  Bởi vì chỉ huy đội lo lắng nên không tắt bộ đàm, Mỹ Du nghe giọng nữ phụ tá của anh ta báo cáo: - [Trung tá, phát hiện tín hiệu của ống ngắm quang học lạ.] Vừa lúc đó, con bọ rú lên. - [Két…] Mỹ Du vội vã cậy nó ra khỏi vành tai, ném xuống đất đúng một giây trước khi nó phát nổ. Bọ đã bị khống chế, họ mất liên lạc rồi.  Ống ngắm quang học lạ? Có tay súng bắn tỉa khác ở đây?  Trong doanh trại có gián điệp? Cô ngắm xuống chiếc xe đang tháo chạy.  Không có ai bắn thêm phát nào nữa. Những kẻ còn sống máu me be bét hùa nhau leo hết cả lên thùng xe, cố gắng tẩu thoát.  Không có ai bắn thêm phát nào nữa.  Các thành viên đâu cả rồi?  Sự kinh hoàng dâng lên trong đầu Mỹ Du, cô ôm súng lăn xuống triền dốc. Nãy giờ cô bắn liên tục, vị trí đã bị lộ. Tim cô đập thình thịch như điên. Không có ai bắn đuổi theo chiếc xe đang tháo chạy. Không có thêm một tiếng súng nào vang lên.  Mỹ Du kinh hoàng.  Mấy phút trước, tiếng súng vẫn vang vọng từ tất cả các điểm ngụy trang. Họ có chín người cơ mà. Giả sử nếu tám người còn lại mất tín hiệu thì phải hoàn thành nhiệm vụ, bắn hạ mục tiêu chứ? Có khi nào họ đều đã bị giết? Bị tay súng bắn tỉa của đối phương tỉa dần trong khi đang tập trung vào mục tiêu dưới đường cái.  Mỹ Du run lên bần bật, ôm chặt súng.  Vậy tại sao cô còn sống?  Là do vị trí? Vị trí của cô khuất so với đối phương? Phải rời khỏi chỗ này ngay trước khi đối phương di chuyển tới vị trí có thể ngắm bắn cô. Mỹ Du bật dậy, ôm súng chạy như điên về phía nơi ngụy trang của Số 11, vừa chạy vừa vẽ lại địa hình trong đầu.    Để có thể bắn chết Số 11, người ở phía bên phải gần cô nhất, đối phương phải nấp ở chỗ nào? Nấp ở chỗ nào để cũng có thể bắn chết được cả Số 12, 13, 14 ở phía đối diện mà lại không thể ngắm vào cô?  Từng đường kẻ hiện lên trong đầu Mỹ Du.  Đáp án là, kẻ đó ở ngay quả núi bên cạnh, bên tay trái, gần sát nơi cô nấp. Vị trí có thể nhìn bao quát toàn bộ các thành viên trừ Mỹ Du.  Mỹ Du guồng chân như điên chạy về phía Số 11. Họ đã diễn tập trên bản đồ địa hình mini phòng trường hợp bất trắc. Không ngờ phải dùng đến.  Nơi nấp của Số 11 chênh vênh lưng chừng núi đá, chỉ còn lại khẩu súng nằm nghiêng ngả và một vệt máu dài. Mỹ Du nhào ra vách đá nhìn xuống điểm đen đen đỏ đỏ tít bên dưới.  Không… Không… Đội trưởng, đội trưởng…  Cô muốn hét lên, nước mắt chảy ra. Số 11 đã rơi xuống vách núi, thân thể nát bấy vắt ngang tảng đá bên dưới. Độ cao như thế này người lành lặn rơi xuống cũng tan xác, đừng nói đến người đã trúng đạn. Vết máu tung tóe bên cạnh khẩu súng của Số 11 chứng tỏ anh đã bị trúng đạn trước khi rơi xuống.  Đội trưởng, không thể nào, không thể nào. Anh là lính bắn tỉa xuất sắc nhất toàn Đại đội… Bao nhiêu năm nay cùng đi làm nhiệm vụ, nếm mật nằm gai, nguy hiểm cận kề, tử thần ghè cổ cũng đâu có sao.  Không thể như thế được… Những người khác đâu, những người khác thì sao?  Số 16, Số 13…  Từng khuôn mặt hiện lên trong đầu Mỹ Du. Cô run rẩy tìm chỗ nấp, đặt khẩu súng xuống chỗ bằng phẳng, dùng ống ngắm tìm kiếm vị trí của Số 12, 13, 14 ở quả núi Bà Bà Sát đối diện nhưng tất nhiên là vô ích. Không thấy bất cứ thứ gì.  Bọn họ được huấn luyện bài bản từ nhỏ, đã nấp thì không ai phát hiện nổi. Trừ khi đối phương có máy quét cảm ứng nhiệt bán kính 3 km hoặc chính họ tự làm lộ vị trí vì nổ súng.  Nếu kẻ địch dùng máy quét cảm ứng nhiệt, đài chỉ huy sẽ phát hiện ra ngay. Vậy tình huống hiện tại là do chính họ tự để lộ vị trí khi mải mê tập trung vào đoàn xe trên đường cái, tạo cơ hội cho địch nhàn hạ bắn chết từng người một.  Sót lại một mình Mỹ Du bởi vì vị trí khuất.  Đầu óc cô trống rỗng, chân lập tức guồng như điên, chạy xuống núi, rúc vào rừng rậm.  Bốn chiếc xe và đống xác chết vẫn nằm ngổn ngang trên đường, bên vệ đường.  Mặt trời từ từ lặn xuống đường chân trời phía tây, ánh sáng hắt lên đỏ rực, diễm lệ một cách tang tóc. Từng đàn chim hối hả bay về tổ. Gió thổi luồn qua vách núi, phát ra âm thanh u u…  Mỹ Du chạy như điên cho đến khi mặt trời lặn hẳn, khu rừng chìm vào bóng tối.  Cô đập vỡ súng, ném đi. Bởi vì hạn chế các loại máy quét tối tân của bọn khủng bố, ngoài con bọ bộ đàm gắn bên vành tai, trên người họ không có bất cứ thiết bị thu phát sóng nào.  Mất liên lạc với toàn đội, đài chỉ huy sẽ đưa trực thăng và xe bọc thép tới. Một khi họ xuất hiện, vùng đó sẽ sạch bách không còn bóng một tên khủng bố nào.  Những kẻ bỏ trốn kia cũng sẽ đánh rắn động cỏ làm chúng cảnh giác án binh bất động. Không tiêu diệt toàn bộ sẽ ảnh hưởng tới các chiến dịch khác.  Hiện tại nhiệm vụ đã thất bại, nhiều tên chạy thoát. Đội Búp Bê nếu có bất cứ ai còn sống cũng phải rời khỏi hiện trường ngay lập tức sau đó tìm chỗ liên lạc với chỉ huy. Đó là những gì họ được dạy. Họ có đội bọc hậu phía sau đề phòng trường hợp nhiệm vụ thất bại.  Họ chưa từng thất bại cho đến hôm nay.  Đội bọc hậu hẳn đã chặn đường chiếc xe tháo chạy và truy lùng dấu vết tên bắn tỉa kia.  Mỹ Du cởi tất cả đai của quần áo ngụy trang, vừa chạy vừa ném mỗi thứ một nơi cho đến khi bộ quần áo trên người cô không khác gì một bộ thường phục đen. Chỉ giữ lại cái túi con cóc bên hông và một con dao găm thép lưng răng cưa, Mỹ Du lần mò trong bóng tối của khu rừng rậm rạp tháo chạy khỏi dãy Võng Nhai.  Có kẻ đuổi theo không? Mỹ Du không biết, cô chỉ biết rằng sự kinh hoàng đuổi theo phía sau.  Cô không sợ đói, không sợ khát, không sợ đau, không sợ chết. Cô sợ chính là điều mà mình đang cố bỏ lại phía sau: phải chứng kiến đồng đội ngã xuống.  Họ đã ở bên cạnh nhau từ khi trí nhớ còn chưa rõ ràng. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng lớn lên trong sự nghiêm khắc, cứng rắn của doanh trại, dốc tất cả mồ hôi và máu vào rèn luyện để được chọn vào hàng ngũ tinh anh. Bởi vì họ được dạy phải làm như vậy.  Họ đều là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, được nhặt về từ khắp mọi nơi, tập hợp lại, chọn lọc ra tinh túy.  Họ là bạn, là đồng chí, là anh chị em… Là người thân của nhau. Hiện giờ chỉ còn cô, chạy như điên trong khu rừng tăm tối.  Mỹ Du vấp phải rễ cây, ngã chúi đầu về phía trước, lăn mấy chục vòng xuống một con dốc. Toàn thân bị va đập đau ê ẩm. Cô kéo lê thân thể nhức mỏi dậy, ngồi tựa vào một gốc cây thở hổn hển. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD