"Rác rưởi còn có giá trị của rác rưởi, còn hơn là bọn tiểu nhân nhận mình là quân tử"
Trước cổng trường Zodiac
Zodiac*: Ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới. Không chỉ là một ngôi trường xa xỉ mà còn là nơi đào tạo sát thủ chuyên nghiệp. Nơi mà ai ai cũng muốn bước chân vào một lần, nơi mà hội tụ những người con ông cháu cha chính hiệu.Tuy nhiên vẫn có những trường hợp đặt cách vào học mà không cần dựa vào gia thế. Châm ngôn của học sinh ngôi trường quý tộc này là:
"Đường tao đi có quý nhân phù trợ
Chuyện tao làm có bố mẹ bảo kê"
Một đám học sinh tụ tập trước cổng trường reo hò muốn bục màng nhĩ:
--Wow...Đó không phải là Tứ Đại Thiên Vương sao?
--Đúng rồi...Bốn anh ý đẹp trai quá đi...*đỏ mặt*
--Tao sắp rụng trứng mất rồi...*hào hứng*
Tứ Đại Thiên Vương*: một hội bff gồm 4 con người với 4 vẻ đẹp khác nhau nhưng phải nói là vẻ đẹp của họ chính là tác phẩm điêu hoàn hảo nhất mà tạo ban cho, cùng với 4 tính cách khác nhau:
+ Mặc Hạ Thiên :trưởng nhóm- nghiêm khắc, có một chút mọt sách, luôn đứng hạng nhất trong trường.
+ Mặc Thiên Sơ : được mệnh danh là tảng băng di động, học lực thì cũng không có gì thua kém Mặc Hạ Thiên.
+ Phong Thanh Dương: một người con trai thanh lịch, phong nhã, là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái.
+ Hàm Tử Lam : một tên sát gái, phong lưu và tính cách thì khá nhí nhảnh trẻ con.
Hàm Tử Lam nháy mắt tinh nghịch với một lũ hám trai đang reo hò:
--Hello mấy cưng...tối nay có muốn đi bay với bọn anh không nào???
Chỉ cần chờ có vậy cả lũ chạy lại bao vây lấy bốn người họ hứng ứng quá mức nhiệt tình. Đột nhiên một luồng khí xuất hiện làm cho người ta lạnh sống lưng. Mặc Hạ Thiên thở dài ngao ngán:
-- Hàm Tử Lam...cậu chán sống rồi sao???
Hàm Tử Lam mới giật mình quay lại nhìn con người đang ban phát cho họ chướng khí ngút trời. Không ai khác chính là Mặc Thiên Sơ. Hàm Tử Lam cố cười gượng:
-- Tao còn yêu đời lắm nha...
Mặc Hạ Thiên nhún vai bất lực:
-- Tao chịu thôi...Tự làm tự chịu nhá...Phiền chết được...Đi thôi...Đừng đứng đây lằng nhằng nữa nếu không muốn chết sớm...
Cũng vì khí lạnh do ai đó ban tặng mà cả đám đông đã dẹp sang bên một ít. Bốn người họ cứ thế ngang nhiên bước vào trường.
Ngay sau đó là một chiếc siêu xe mà đen tuyền dừng ngay trước cổng trường. Tài xế chạy vội xuống mở cửa ghế sau. Bước xuống là một người con gái siêu sáng yêu - tóc dài màu vàng ngang nhưng hơi xoăn nhẹ nổi bật là chiếc ri băng màu hồng phấn, đôi mắt to tròn màu xanh lá long lanh chớp nhẹ. Cô chính là con gái cưng của tập đoàn đá quý Gemini - Liễu Y Nguyệt. Kế tiếp là xuất hiện người con gái năng động đầy sức sống - mái tóc đen tuyền được búi cao, đôi mắt tím quyến rũ động lòng người. Cô là con gái cưng của tập đoàn thời trang Libra - Dương Vân Ly
Sự xuất hiện của hai cô làm cho một người phải đỏ mặt, một số người ngưỡng mooh xen lẫn ghen tị.
Dương Vân Ly cất tiếng:
--Đi thôi.
--um
*Két*
Tiếng kêu chói tai thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, làm mọi người đơ mấy giây kèm theo đó là sự chế giễu. Xe đạp sao? Đúng vậy đó là một chiếc xe đạp màu hồng phấn siêu cute...Kèm theo đó là hai cô gái nhà họ Trương. Lý do họ đi xe đạp là do họ thích, nhà gần, hít thở không khí trong lành, bảo vệ môi trường tốt và cuối cùng nó họ không để tâm đến những ánh mặt đang nhìn họ như quái vật. Vì sao? Vì đây là một ngôi trường quý tộc...
Hai con người vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà ung dung dắt con chiến mã yêu quý của mình bước vào trường với biết bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ " Thật nghèo nàn, quê mùa, bẩn thỉu..." Đang đi được một đoạn thì có 3 ả õng a õng ẹo bước đến chặn hai cô, ả cầm đầu lên tiếng:
--Thứ rác rưởi như bọn mày mà cũng dám bước vào đây sao? *nhếch mép cười khinh bỉ*
Bảo Thi nhếch mép:
--Rác rưởi?...ha...Chia buồn với mấy người nha...sau này mấy người phải hít chung một bầu không khí với rác rưởi rồi...
Ả ta cứng họng, tức đến đỏ mặt. Bảo Thi giả bộ ngây thơ nói tiếp:
--Ấy ấy...Sao mặt cô bốc khói rồi vậy...Mồ hôi chảy ra hết rồi...Cẩn thật đống phấn trên mặt cơ trôi hết thì thật khó coi nha...
Ả ta thẹn quá hóa giận vung tay lên định đánh Bảo Thi thi tự nhiên cô tay bị ai đó bóp mặt siết chặt khiến ả đau đớn nhìn sang. Đó là Dư Hi, đôi mắt vô hồn lạnh lùng liếc nhìn ả, gây áp lực không hề nhỏ:
--Muốn chết?
Ả ta sợ hãi run người, ra hiệu cho hai người còn lại phản công nhưng ông thầy giám thị đã chạy tới :
--Các em đang làm gì vậy? Tính làm loạn à?
Thầy giám thị đưa tay đẩy gọng kính lên nheo mắt nhìn hai chị em nhà họ Trương:
--Hai em là học sinh mới đúng không? Theo tôi lên gặp hiệu trưởng...còn mấy người còn lại quay về lớp viết bản kiểm điểm cho tôi...Tính ma cũ bắt nạt ma mới à?
Dư Hi vừa buông tay thì Bảo Thi đưa khăn cho Dư Hi lau tay để lau hết những thứ bẩn thủi dính lên tay cô. Hành động của cô làm cho 3 ả kia tức điên mà không làm gì được, nghiến răng ken két. Hai người cùng nhau đi theo thầy giám thị lên phòng hiệu trưởng. Chỉ còn lại ba ả đứng chôn chân ở đó, làm cho cười cho những người xung quanh, đôi mắt căm thù nhìn bóng lưng hai người xa dần:
--Hai bọn mày cứ đợi đấy...Tao sẽ trả mọi sự nhục nhã này cho bọn mày gấp 10 lần.
Phòng hiệu trưởng
*Cốc cốc*
Giọng hiệu trưởng trầm trầm vang lên từ trong phòng:
--Mời vào...
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, 1 già 2 trẻ bước vào...Chị em nhà họ Trương lễ phép lên tiếng:
--Ba nuôi...Người vẫn khỏe chứ?
Hiệu trưởng cười hiền:
--Ta vẫn khỏe...Cuối cùng cũng đợi được hai đứa con gái yêu quý đến đây học...TA tưởng các con đã quên ta rồi chứ ?
Bảo Thi cười tít mắt, nhanh nhẹn chạy lạy bóp vai cho ông:
--Nào có?...Bọn con nhớ người lắm đó đúng không Dư Hi?
Dư Hi ngoan ngoãn gật đầu:
--ưm...bọn con rất nhớ ba nuôi...
Hiệu trưởng chịu thua lắc đầu:
--Được rồi...Chỉ giỏi nịnh...Đến giờ vào lớp rồi các con theo thầy giám thị - thầy Xà Phu cũng sẽ là thầy chủ nhiệm lớp bọn con sẽ học - lớp 11S
Hai cô đồng thanh đáp:
--Vâng ạ...Bye ba...Hẹn gặp lại...