" Nếu có thể tôi ước mình sẽ quên anh vĩnh viễn... Mặc Thiên Sơ"
* Đùng*
*Đoàng*
Mây đen dày đặc, không gian được bao phủ một màu đen u ám, liên tiếp xuất hiện những tia chớp chói mắt đánh xuống như muốn xé tan cái bầu không khí ảm đạm ấy. Hình bóng người con gái đang ôm một thi thể chạy loạn trong mưa mà nức nở:
--Dư...Dư Hi...ngoan...em chỉ được...được phép ngủ một lúc... thôi nhé! Sắp về...về tới nhà ...rồi! Mọi người đều...đều đang đợi em trở về...Chị biết sai...rồi...hức...đừng giận chị nữa được không?
Núi Tây Sơn
Bảo Thi vội chạy vào sảng chính không màng quan tâm hai chân cô đã tê cứng, người run lên từng đợt,đứng không vững nhưng cố giữ người trong lòng được yên, giọng đứt quãng vang lên:
--Sư...sư phụ...cứu...cứu...Dư Hi...
Nam sơn cốc chủ hốt hoảng chạy ra đỡ lấy Trương Dư Hi từ tay Trương Bảo Thi rồi thở dài:
--Sao lại ra nông nổi này?
Bảo Thi nghẹn ngào:
--Con xin lỗi...tất cả là...là tại con...con lên nghe người...không nên liên quan với ma tộc...hức...hức...hức...
Nam sơn cốc chủ đưa tay xoa đầu Bảo Thi:
--Đó là số mệnh đã định sẵn của các con...và cũng là một tình kiếp mà Dư Hi phải gặp...haizz...Con cũng đừng trách bản thân mình nữa...Ta sẽ đưa Dư Hi vào động băng ngàn năm để bảo vệ cơ thể của Dư Hi không bị thối rửa trước...Còn lại thì hãy phó thác cho số mệnh...
Bảo Thi mất kiểm soát,hai chân run rẩy quỵ xuống sàn ai oán:
--Lại là số mệnh?...Số mệnh là cái thá gì chứ?...Chúng ta không thể nào thay đổi nó sao?...Con xin người...làm ơn đi mà...Cứu Dư Hi...đi mà...
Nam sơn cốc chủ đau lòng nhìn khuân mặt nhợt nhạt của Dư Hi, giọng trầm ổn vang lên:
--Ta sẽ cố gắng hết sức có thể...Con yên tâm...Ta đã nuôi dưỡng các con từ lúc mới nọt lòng...Hai con chính là hai bảo bối của ta...Bây giờ Dư Hi như vậy...Trong lòng ta cũng không mấy thoải mái...
Ba ngày sau
Nam sơn cốc chủ và các bô lão đã có mặt đầy đủ trong sảnh chính của phủ, gương mặt ai cũng ủy khuất đầy u sầu. Nam sơn cốc chủ lên tiếng:
--Với tình trạng của Dư Hi bây giờ không thể kéo dài thêm được nữa... Cách duy nhất bây giờ để cứu con bé là tái sinh vào thế giới khác...Điều này có thể gặp khá nhiều vấn đề và tỉ lệ phần trăm không cao...nên hôm nay ta xin được mọi người ở đây có thể góp sức để lập trận pháp với ta...Ý mọi người như thế nào?
* Im lặng *
--Chúng tôi được chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành đứa hai đứa nó...Chúng ta coi như con ruốt mà bồi dưỡng...Bây giờ bọn nó xảy ra chuyện...tất nhiên chúng ta sẽ giúp sức để giúp chúng...Bao giờ thì tiến hành được?
Nam sơn cốc chủ hài lòng:
--Ngay bây giờ...
--um
Bảo Thi đột ngột chạy vào:
--Hãy để con đi cùng Dư Hi dược không?...Con muốn chăm sóc và bù đắp cho Dư Hi...Con xin mọi người hãy để con được tái sinh vào thế giới khác cùng Dư Hi...
Nam sơn cốc chủ thở dài:
--Con tình nguyện sao?
Ánh mắt Bảo Thi kiên định:
--Giờ mạng của con cũng chính là của Dư Hi...
Nam sơn cốc chủ đau lòng nói:
--Nếu con đã quyết định như vậy...thì ta...ta sẽ toại nguyện cho con...
Bảo Thi nghẹn ngào rơi nước mắt quỳ xuống lạy ba cái:
--Hai tỷ muội con xin cảm tạ ơn nuôi dưỡng của sư phụ và các tiền bối...kiếp này bọn con không thể báo đáp...mong kiếp sau sẽ được phụng dưỡng mọi người...
Nam sơn cốc chủ đỡ Bảo Thi lên:
--Chuyện nên làm...chuyện nên làm...chỉ mong lần này sẽ thành công...và sau khi tái sinh hai con có thể sống tốt...được rồi chúng ta lên bắt đầu thôi...
Động băng ngàn năm
Bảo Nhi lên chiếc giường bằng, nằm cạnh Dư Hi đang ngắm nghiền mắt,tay cô đan xen vào với tay Dư Hi " Muội yên tâm...Ta sẽ không để muội đi một mình đâu...Ta thề sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ muội"
Nam sơn cốc chủ lên tiếng:
-- Mọi người đã sẵn sàng chưa?
Mọi người cùng nhìn nhau gật đầu ra dấu hiệu. Sáu người đứng ở sáu góc bên hai nàng tạo thành hình lục giác bắt đầu khởi động trận pháp. Mọi người cùng nhau đồng thanh đọc to chủ thuật để khuếch tán và làm nhiễu thời gian và không gian. Một cột ánh sáng vàng chiếu vào hai nàng, cơ thể hai nàng dần dần mờ nhạt tan biến thành những hạt phát sáng liti bay vào lỗ hổng không gian...
Ánh sáng vụt tắt, sức mạnh phản vệ vào sáu người đã khởi động trận phát, ai cũng bị nội thương nặng nhưng khuân mặt ai cũng tỏ nét vui mừng" Thành công rồi sao? Thật sự thành công rồi sao?...mong hai đứa bên thế giới khác sẽ được sống luôn vui...bảo trọng"
Năm 2021
Trong một căn phòng sang trọng được thiết kế theo hai màu cơ bản trắng đen, có một người con gái xinh đẹp đang say giấc nồng trên chiếc giường của mình thì :
* Cốc cốc *
Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, hết sức ôn nhu vang lên:
-- Dư Hi...Dậy thôi...
* im lặng *
1 phút
2 phút
3 phút
n phút
* Cạch *
Bảo Thi mở cửa bước vào với tiếng thở dài ngao ngán "Con bé này... Cái tật ngủ nướng ngàn năm không sửa được mà càng ngày càng lên cấp.... haizzz"
-- Em mà không dậy là chị lấy Tiểu Bạch của em cho mấy anh chị trong sở thú mượn vài hôm nhá...
Dư Hi vươn vai một cái * ưm *, từ từ nâng hai mi mắt nặng trĩu lên để lộ một cặp mắt xanh ngọc long lanh đẹp nhưng vô hồn:
-- Nếu chị muốn hốt xác mấy người đó thì cứ việc... Em không cản...
Cô bước xuống giường đi thẳng vào nhà wc không thèm liếc đến người chị thân yêu, Bảo Thi thở hắt ra nói vọng vào:
-- Em có cần phũ phàng với chị như vậy không?! Haizz...
Rồi cô bắt đầu thu dọn, sắp xếp chiếc giường của em gái cô cho ngăn nắp.Bỗng nhiên Bảo Thi nắm chặt chiếc chăn đáng thương , trầm mặc suy nghĩ : " Haizz... Từ lúc con bé được sống với thân phận mới, cuộc sống mới thì tính cách con bé đã thay đổi 180°, không còn hồn nhiên yêu đời như trước nữa rồi, đến cười cũng không biết...Cũng tại mình mà ra, quá tin hắn nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này...Mình nhất định phải bảo vệ con bé an toàn...bất cứ ai cũng không được phép động vào con bé..."
Hai bàn tay nhỏ của cô siết chặt, ánh mắt kiên định, từ bao giờ cặp mắt trong như ngọc đã ngập nước chỉ đợi thời cơ mà trào ra bất cứ lúc nào...
Dư Hi đã đứng bên cạnh giường từ lúc nào, im lặng quan sát Bảo Thi, mặt không biến sắc "Chị ấy sao vậy...Có phải mình đã làm gì sai khiến chị ấy buồn sao?!...haizz...thôi vậy để mình xin lỗi trước vậy "
-- Chị...Em xin lỗi...
Bảo Thi giật mình quay qua nhìn cô hốt hoảng nói:
-- Ơ... Sao em lại xin lỗi chị ?!
Mặt Bảo Thi tỉnh bơ trả lời:
-- Không biết...==*tác giả cạn lời*
Omg...omg...omg...*****5 phút đơ*
--Haha...Em có năng khiếu đóng hài đấy!!!
Dư Hi nheo mắt:
-- Đoàn phim sẽ phá sản... * nhún vai bất lực *
Bảo Thi cười khổ:
-- Em làm gì có gì ngoài tiền đâu??? haha...
Dư Hi đổi chủ đề, cô đi lại vuốt ve bộ đồng phục được chị cô chuẩn bị sẵn cho cô nhưng khuân mặt vẫn lạnh tanh như vậy...haizzz...:
--Nay là buổi đầu chúng ta học trường mới ạ? Ba bên Mỹ thì sao?
Bảo Thi cười hiền dịu nhìn Dư Hi, cô biết là dù tính cách Dư Hi đã thay đổi nhưng tâm hồn Dư Hi vẫn lương thiện và quan tâm người khác. Dư Hi biến thành người hoàn toàn mới, còn cô vẫn mang những kí ức đau khổ ấy bên mình. Khi tái sinh trong thế giới hiện tại thì thật may mắn khi hai chị em cô đều là con cháu mặc gia, nhưng vì mẹ cô khó sinh nên đã qua đời khi hạ sinh hai người. Dù lớn lên không có mẹ nhưng hai người được ba chăm sóc tận tình và chu đáo, không để hai chị em họ thiệt thòi:
--Kkk...Em tính cho ba ở góa suốt đời sao?
Dư Hi thản nhiên nói:
--Sẽ ai chịu nổi cái tính kì quái, khó ở của ba ngoài mẹ sao? ( có ai đó bên Mỹ đang nhột, hắt xì liên tục )
Bảo Thi không nhịn được cười:
--Haha...Em đã nói đúng còn nói to...Thôi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng còn đi học...buổi đầu đừng để muộn...
--um