Chapter 1: Hoa tử đằng nhuốm máu

844 Words
"Gặp chàng và yêu chàng là lương duyên hay là nghiệt duyên...?" Hoa tử đằng đã nở rộ bên sườn núi với bãi cỏ xanh mướt cùng với bầu trời trong xanh ôm trọn cả một khu vườn...Thật đẹp !!! Aaaaa.... Hình ảnh một người con gái chính tay móc trái tim đỏ thẫm của mình ra, tay run run đưa lên trước mặt người con trai đang ôm nàng trong lòng. Chiếc váy trắng của nàng đã nhuộm đầy máu, tóc nàng chuyển từ màu đen tuyền sang màu trắng ngà, khuân mặt trắng bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn hắn: -- Thứ...thứ ngươi... muốn đây !!! Người hắn run lên, khuân mặt thê nương như đã đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, hai bên khóe mắt đã tự khi nào chảy xuống hai dòng chất lỏng xuống hai gò má, trái tim hắn thắt lại như có bàn tay vô hình bóp chặt đến nghẹt thở, hai tay càng ôm siết chặt vào cơ thể mảnh khảnh của người con gái mà hắn yêu: -- Ta...ta xin lỗi !!! Ta có lỗi với nàng. Căn bản hai chúng ta không cùng một thế giới !!! Nàng nhếch mép cười khổ: -- Điều...điều ta hối...hối hận nhất... là gặp ngươi và yêu ngươi. Hai tay nàng đã buông xõng, đôi mắt nhắm nghiền. Có vẻ nàng đã mệt lắm rồi, cần được nghỉ ngơi rồi, và có lẽ mong muốn của nàng là không bao giờ tỉnh lại. Đó có phải là nàng đang muốn trừng phạt hắn không? Thật nực cười... Sao phải làm thế? Hắn có yêu nàng không? Nàng đã quá ngu ngốc rồi...Ác ma cũng biết yêu ư? Khung cảnh đẹp bị nhấn chìm trong bi thương, hoa tử đằng cũng vì thương tiếc cho người con gái ấy mà héo tàn. Hoa tử đằng?... Không phải nó biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu hay sao?... Nàng đã vì hắn mà đánh cược một ván với số mệnh...Nhưng... Cuối cùng lại không thắng nổi số mệnh hay sao?... Hắn đã làm gì vậy? Không phải là hắn yêu nàng hay sao? Đôi mắt đỏ ngầu vô hồn nhìn nàng đến bi thương, hắn cúi xuống, hạ chán mình kế sát với chán nàng, giọng khàn khàn nhưng hết sức nhẹ nhàng đến nhu mì thì thầm với nàng: --Hi Hi...kiếp này ta có lỗi với nàng...Mong kiếp sao chúng ta có thể trùng phùng...Lúc đấy nàng có còn tình nguyện ở bên ta không? Từ xa một bóng người phóng tới, kề thanh kiếm trong tay lên cổ hắn, giọng run rẩy, khuân mặt dính đầy nước mắt, khóe mặt đỏ cùng với ánh mặt hận không thể xé người đối diện ra thành trăm mảnh: --Trả Dư Hi cho ta!!! Một bóng người khác cũng xuất hiện ngay sau đó nhưng không dám lại gần mà nhỏ nhẹ nói: --Bảo Thi... nàng hãy bình tĩnh lại...ta... Cô nghiến răng quát lớn: --Câm miệng... Mặc Hạ Thiên...Ngươi có tư cách gì lên tiếng? Hạ Thiên siết chặt bàn tay thành nắm đấm đến nỗi ngón tay ghim vào bàn tay đến bật máu nhưng hắn lại không thấy đau, khuân mặt buồn bã nhìn người con gái trước mặt " Nàng hận ta vậy sao?" Ánh mặt căm phẫn của Trương Bảo Thi hướng về người con trai đang ôm đứa em gái đáng thương của cô: --Mặc Thiên Sơ...Mau buông con bé ra...Không ta sẽ giết ngươi !!! Vẫn giữ nguyên tư thế, hắn đáp: --Tùy ý cô... Cô tức giận quát: --Thứ ngươi muốn đã lấy rồi...Con bé đã chết rồi...Sao ngươi vẫn không buông tha cho con bé?...Chả lẽ ngươi muốn con bé hận ngươi đến nỗi chết không yên mà không siêu thoát hay sao... Hãy để ta đưa con bé về nhà đi!!! Cô bắt đầu nghẹn ngào đến nức nở, đau lòng mà oán trách hắn. Vòng tay hắn buông lỏng dần, ngẩng lên nhìn khuân mặt người con gái trong lòng, bàn tay đưa lên má nàng vuốt ve. Bảo Thi thu kiếm lại rồi đi tới cướp Dư Hi từ tay hắn. Đôi tay hắn lưu luyến, chơi vơi trong không trung. Trương Bảo Thi bồng nàng lên quay người bước đi kèm theo lời cảnh báo: --Chuyện hôm nay các ngươi làm tốt nhất là khắc sâu trong tâm can cho ta để tội lỗi của các ngươi sẽ ăn mòn trái tim thép đá của các ngươi...Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta thêm bất cứ lần nào nữa...Không các ngươi sẽ phải hối hận... Bảo Thi lướt qua Hạ Thiên không thèm đưa mắt nhìn hắn khiến hắn thống khổ, tim đau nhói. Hai bóng hình sững sờ vô hồn in sau trên bãi cỏ đã héo dần dính đầy máu tươi của người con gái tội nghiệp, bầu trời đang trong xanh chuyển sang màu đen tối u ám, sấm chớp đùng đùng như ai oán...Thật là bi thương biết bao!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD