bc

Thanh Xuân Bão Tố

book_age12+
4
FOLLOW
1K
READ
HE
friends to lovers
scandal
sweet
bxg
bully
highschool
first love
school
virgin
like
intro-logo
Blurb

Tương Diệp Như, một nữ sinh bắt đầu cuộc sống học đường của mình tại học viện Sterling, một học viện nghệ thuật danh giá bậc nhất với tỉ lệ bình dân đỗ vào chỉ chiếm 1%. Nơi đây là nơi xảy ra biết bao chuyện buồn vui, những hiểu lầm, tranh đấu, cũng là nơi chứng kiến cho những mối tình sâu đậm.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Buổi đầu
Biết bao thế kỉ trôi qua, vật đổi sao dời, đây đã không còn là thế giới pháp trị nữa, luật pháp chỉ đúng với bình dân, những tầng lớp trung lưu trong xã hội còn giới thượng lưu thì lại xem nó đặt ra là để phá vỡ. ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧ Trước tòa nhà Green Garden, nơi diễn ra buổi tuyển chọn của học viện Sterling, Tương Diệp Như đứng ngó từ xa mà không vào. Đây là một trong những tòa nhà chọc trời xa hoa nhất thế giới thuộc sở hữu của tập đoàn Hoằng Ý. Tương Diệp Như liếc thấy một cô gái khuôn mặt thanh tú, điệu bộ chật vật, quần áo lấm lem, chân bị thương cố gắng đi đến gần tòa nhà. Lúc cô ấy đi ngang qua cô thì bỗng ngã khuỵu xuống đất, tay theo phản xạ mà nắm lấy áo cô. Tương Diệp Như nhíu mày, có hơi có chịu nhưng vẫn hỏi han: - Cô gái, không sao chứ? Qua một hồi, cô gái kia mới loạng choạng đứng dậy, lại thấy bộ váy xinh đẹp của Diệp Như in hẳn năm ngón tay đầy bột màu liền cuống quýt tính lau đi. Nhưng hình như cô ấy cũng phát hiện người mình không có cái gì sạch để lau nên chỉ cúi đầu mím môi, mười ngón tay bấu chặt lấy mép áo. Tương Diệp Như tặc lưỡi một tiếng. Gì đây? Trường hợp này hình như quen quen. Không phải mấy cảnh bạo lực học đường thường thấy sao? Hỡn nữa hình như cô ta cũng định đi về hướng Green Garden, chắc là cũng muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn. Mấy cái thủ đoạn ngáng đường này cũng trẻ con quá chứ. Nghĩ vậy, Diệp Như nói: - Xem kìa, cô mà đi với bộ dạng kia thì sẽ chắc chắn bị chặn cửa. Cô cũng muốn vào học viện hả? Lộ Tinh Kỳ lặng lẽ gật đầu. - Tôi biết... Tôi... tôi thi vào khoa thiết kế, là vào hôm qua. Hôm nay tôi đến để mang thẻ dự thi cho bạn mình. Nhưng mấy người kia muốn ngăn cản tôi. Tương Diệp Như ôm trán: - Mấy trò ấu trĩ này! Nếu ghen tị gì đó thì cũng đừng hạ thấp bản thân thế chứ. Cuộc thi đang diễn ra được một nửa rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ không cho cô qua cửa chính đâu. Coi như hôm nay tôi làm việc tốt vậy. Mau theo tôi! Diệp Như kéo Tinh Kỳ còn đang lớ ngớ chạy như bay. ♧♧♧ Tương Diệp Như kéo Lộ Tinh Kỳ vào phòng chuyên dụng của cô, mặc dù suốt dọc đường có khá nhiều bảo vệ nhưng chẳng ai dám ngăn cản. Trong đó có đầy đủ trang phục, phòng tắm và máy sấy siêu tốc. Chỉ trong vòng năm phút, một Lộ Tinh Kỳ sạch sẽ thơm tho, ăn mặc chỉnh tề đã xuất hiện. Cũng may là thang máy đang trống, chẳng mấy chốc bọn họ đã lên đến tầng 5, nơi tổ chức cuộc thi. Ngay ngoài phòng thi, một cô gái tóc ngắn với đôi mắt cà phê tràn ngập sự lo lắng, cứ đi qua đi lại trên hành lang. Vừa thấy Lộ Tinh Kỳ liền mừng rỡ chạy tới: - Kỳ Kỳ, may quá, cậu tới rồi. Lượt tiếp theo là đến mình đó. Cảm ơn cậu! Lộ Tinh Kỳ vội đưa ra một tấm thẻ dự thi: - Đây, cậu mong chóng chuẩn bị đi. Chúc may mắn! - Ừm! Thấy mọi chuyện êm xuôi, Tương Diệp Như cũng chuẩn bị rời đi: - Vậy là ổn rồi nhé, tôi phải đi đây. - Cảm ơn cậu rất nhiều! Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu... Tôi là Lộ Tinh Kỳ. Diệp Như mỉm cười vẫy tay: - Nếu lần sau chúng ta gặp lại. ♧♧♧ Trong buổi tuyển chọn của khoa thanh nhạc học viện Sterling, Tương Diệp Như bất ngờ lại có mặt tại đây. Cô không phải thí sinh khoa thanh nhạc, thứ cô thi là khoa thiết kế, vậy cô đến đây làm gì? Nguyên nhân đơn giản lắm, một vài người bạn của Tương Diệp Như, cặp song sinh Hạ Lăng Dung và Hạ Lăng Uyên và đã quyết định thi vào khoa thanh nhạc. Họ gọi cô tới xem. Tưởng Diệp Như váy áo giản dị, mi mục thanh tú, mái tóc đen nhu thuận rủ xuống vai, ôn nhu mà cười: - Em đăng kí khoa thanh nhạc sao? Đúng là một thử thách lớn nhỉ. Cô gái với mái tóc khói xoăn nhẹ, đôi mắt long lanh chưa trải sự đời là Hạ Lăng Dung: - Vốn em muốn chơi violin cơ, nhưng mẹ bảo em phải theo truyền thống gia đình. Còn đại ca lại được tự do chơi piano. - Tuyệt lắm mà. Như vậy Uyên có thể thường xuyên đánh đàn cho em hát rồi. Dù vậy, Lăng Dung vẫn phát ra tiếng rầu rĩ. Còn chàng trai vẫn lạnh lùng trầm mặc là Hạ Lăng Uyên, một nam thần vạn người ái mộ. Hai anh em họ đều là con cháu Hạ gia, một gia tộc có truyền thống nghệ thuật với khối tài sản khổng lồ. Hạ Lăng Dung nói: - Em cứ nghĩ chị cũng vào khoa thanh nhạc chứ. Chị tài năng vậy mà. Tương Diệp Như hơi nghiêng mặt, lông mi rũ xuống: - Chị không thích. Em quan tâm làm gì chứ. Phải rồi, ba mẹ các em không đến sao ? Nghe thấy thế, Lăng Dung bĩu môi: - Ba em công vụ bề bộn, còn mẹ em sáng nay vừa có việc đột xuất. - Bọn họ tin tưởng các em nên mới vậy mà. Nghe nói phải hát một bài tiếng Đức, em đã chuẩn bị xong rồi chứ? - Vâng. Em tự tin mình không thua kém bất kì ai. - Vậy sao? Nhưng lần này nghe nói cả hội kia cũng đến đó. Tương Diệp Như vừa dứt lời, cả hội trường đều ồ lên. - Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Uyên, nghe nói em cũng thân với nhóm Tây Môn Tuyết, Tây Môn Phong, Vu Nguyệt Thiến, Dịch Dương lắm hả? Hạ Lăng Uyên cất giọng khàn khàn như lâu lắm rồi không nói chuyện: - Cũng bình thường thôi. - Dolly, con nhỏ Vu Nguyệt Thiến đó dám mơ ước đại ca của em, nó mới không có cửa đâu. Hứ! - Thật sao? Thế mà chị cứ tưởng... Mà thôi, sắp đến giờ rồi, các em mau chuẩn bị đi. Đợi khi hai người bọn họ rời đi, Tưởng Diệp Như khôi phục vẻ thờ ơ bình thường, dựa tường đeo tai nghe, lấy túi bánh quy con thỏ nhai rau ráu. Tương Diệp Như liếc thấy không xa một chàng trai có khuôn mặt đẹp trai lãng tử, trang phục phá cách đeo khuyên tai đen cũng dựa lưng vào tường nhìn sang phía cô. Tưởng Diệp Như khựng lại một chút, mắt chớp chớp đưa túi bánh quy ra: - Ừm, cậu muốn ăn nó không? Lần thứ hai chính tay tôi làm bánh. Tôi dụng tâm lắm đó. Ngạc nhiên là hắn thật sự đưa tay ra lấy một miếng, ngắm nghía mãi rồi mới ăn. Tiếng nhai răng rắc cộng thêm ánh mắt sắc bén ấy khiến cô tự dưng sởn cả gai ốc. Cô bèn cười gượng: - Nếu cậu không chê thì cứ lấy cả túi này. Nói rồi Tương Diệp Như nhét túi bánh quy vào tay hắn, xoay người rời đi, để lại chàng trai Yến Mặc Hi một mình đứng đó, đôi mắt đen sâu thăm thẳm hiện lên vẻ mông lung. ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧ Sau nhiều kì thi khắc nghiệt, Tương Diệp Như cuối cùng cũng khoác lên mình bộ đồng phục của Sterling, bước chậm rãi đến học viện. Trước cổng, một hàng dài những chiếc xe hạng sang đang nối đuôi nhau. Diệp Như như một kẻ lạc loài vậy, một thân một mình đi bộ đến trường. Nhưng tất nhiên, vẫn có lác đác vài bóng người đi bộ giống cô, nhưng bọn họ đều có vẻ lấm lét, ngó trước ngó sau. Mới đầu năm học, không khí vô cùng náo nhiệt, khắp nơi là tiếng cười đùa, chúc mừng, khích lệ. Dường như cả thế giới này chỉ có Tương Diệp Như cô đơn lẻ bóng. Mà thôi, không cần quá quan tâm, cuộc sống sau này của cô chắc chắn sẽ còn có thêm nhiều màu sắc! ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧ Buổi lễ khai giảng được diễn ra tại sân vận động Nghiên Dương với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ hàng đầu. Cả sân vận động nghìn nghịt người xếp thành từng hàng ngay ngắn. Toàn bộ học sinh đều mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn hoặc quần tây, nhưng áo khoác lửng thì được phân theo khoa. Khoa thiết kế với màu lam trang nhã, khoa thanh nhạc là màu tím huyền bí, khoa piano với màu trắng sữa thuần khiết, khoa violin với màu lục tươi mát, cuối cùng là khoa vũ đạo với màu đỏ rực rỡ. Một cảnh tượng đẹp đẽ và trang nghiêm như thế quả thực là hiếm có. Tiết mục mở màn của các khoa, bài phát biểu của hiệu trưởng, khách mời đã xong, bây giờ đến phần mà nhiều người vô cùng mong chờ. Đó chính là... - Sau đây chính là bài phát biểu của các trưởng khoa và tân sinh tiêu biểu. Đầu tiên, xin mời hội trưởng hội học sinh, trưởng khoa thanh nhạc, Hạ Lan Dung. Ôi, khoa thanh nhạc có khác, giọng nghe hay quá! Bên dưới khán đài có cả khối nũ sinh chết mê chết mệt cái giọng nói du dương trầm ấm này. Tiếp theo là phó hội trưởng hội học sinh kiêm trưởng khoa thiết kế Hạng Nguyên Vũ. Vì là người cùng khoa nên Tương Diệp Như cũng cố rướn người lên xem cho thật kĩ. Đó là một anh chàng cao chắc phải mét tám, để tóc mullet dài thời thượng, đeo thêm cặp kính gọng tím giống như màu tóc của mình. Cô gật đầu thầm công nhận, quả không hổ danh là khoa thiết kế, phong cách khác hẳn luôn. Thế còn thủ khoa năm nay? Cái người đã vượt qua Diệp Như và chễm chệ ngồi lên vị trí số một? Kẻ đó từ từ bước lên bục trước sự ngỡ ngàng của cô. Diệp Như lẩm bẩm: - Lộ Tinh Kỳ ư ? Thảo nào không thấy cô ta đứng trong hàng. Cứ tưởng không đỗ, hóa ra... Đến giờ Tương Diệp Như vẫn còn hơi sốc khi biết mình đứng thứ hai. Mà thôi, phải bình tĩnh. Trưởng khoa piano và khoa violin là hai cô gái văn nhã, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười lễ phép. Đây là kiểu con nhà gia giáo chuẩn mực đây mà. Có lẽ trưởng khoa vũ đạo là phá cách nhất. Một cô gái với mái tóc hồng phá cách, đeo hai cái khuyên tai to tướng, băng đô dâu tây, mang vòng tay đính đá. Đến cả chiếc váy đồng phục của cô cũng được nhuộm đủ loại màu sắc. Nhưng chính cái tính cách này đã khiến Lâm Nguyệt Nghi được yêu mến nhiệt liệt. Ngày đầu tiên của cuộc sống cao trung thật bình yên. ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Hôn Ước Tuổi 16

read
1K
bc

Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ

read
14.2K
bc

Bảo bối tinh nghịch của Lệ thiếu

read
6.4K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook