Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngõ mua tạm 2 cái bánh bao chiên ăn vội, tất bật ra bắt xe để kịp đến chỗ làm. Tuấn Anh cũng đến rất sớm, đang lau dọn cửa kính ra vào thấy cô đến trêu đùa.
- Chị Hiểu Lam định giành giải nhân viên chăm chỉ của cửa hàng hay sao đến sớm thế?
Hiểu Lam cười đáp:
- Chẳng phải chị vẫn đến sau em đấy sao, giải đấy phải giành cho em mới đúng chứ?
Tuấn Anh vẫn vừa lau kính vừa trêu cô.
- Hôm nay có Sếp mới đến nhận chức thay chú Trương ,nghe nó vừa đẹp trai, lại còn giỏi mới đi du học bên Anh về, chị không trang điểm lồng lộn một chút biết đâu một bước thành phu nhân luôn ? Còn làm nhân viên bưng bên làm gì?
Hiểu Lam bật cười
- Nếu có cái diễm phúc ấy chị sẽ thăng chức ngay cho mày lên chức tổ trưởng bưng bê, rồi lúc ấy các em nữ sinh trường đối diện lại suốt ngày sang hỏi anh Tuấn Anh đâu, khi ấy tha hồ mà chọn người yêu.
Vừa dứt lời, cô thấy chú Trương đi từ phòng quản lí ra, cả cô và Tuấn Anh đều kính cẩn chào chú. Lúc ấy Thu Trà, Thiên Hương và Đình Qúy , Quỳnh Nga cũng vừa kịp đến, chú Trương vui vẻ.
- Sếp mới hôm nay sẽ đến nhận chức. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn cứ hoạt động đón khách như mọi ngày. Sếp đi du học mới về muốn tiếp quản lại tiệm cà phê này phát triển thành một chuỗi nhà hàng lớn trong tập đoàn Đoàn Gia, nên quy cách làm việc sắp tới sẽ khác chú rất nhiều. Sếp nhắn lại - sẽ đóng làm khách hàng đến uống trà để xem phương thức làm việc của mọi người như thế nào? Nên mọi người cùng cố gắng hết sức mình nha!
Tất cả đều đồng thanh đáp : Dạ!!
Rồi mỗi người một việc bắt tay lau dọn cửa hàng. Vẫn như mọi ngày Hiểu Lam làm phần việc lau bàn chỉnh lại menu và trải lai khăn trải bàn trên bài cho ngay ngắn. Vị khách đầu tiên hôm nay là một ông bà ước chừng cũng ngoài 70. Hiểu Lam đưa menu rồi kính cẩn hỏi:
- Dạ ông bà muốn dùng gì ạ, bên con có các loại nước ép hoa quả và các loại trà cũng như cà phê ạ, ngoài ra còn có bánh ngọt bếp mới làm sáng nay đang còn mới và rất ngon ạ!
Kèm theo đó là nụ cười tươi rói trên khuôn mặt có hai má lúm đồng tiền.
Ông bà tình cảm nhìn nhau hồi lâu rồi quyết định chọn trà và hai xuất bánh ngọt. Nhìn cách ông lau thìa cho bà, rồi âu yếm xắn tay áo cho bà lên mà tất thảy nhân viên trong tiệm đều mỉm cười cảm thấy ganh tị.
Vị khách thứ hai, thứ ba rồi lần lượt nhiều hơn thế nữa, nhưng trưa rồi vẫn không có một ông Sếp nào trẻ đẹp xuất hiện như lời đồn. Hiểu Lam nghĩ bụng:
- Đến thì cứ đến đi bày đặt đến bất ngờ kiểm tra làm gì cho ai nấy đều căng thẳng.
Mọi người thay ca nhau nghỉ ăn cơm, vài người làm ca sáng chuẩn bị bàn giao cho ca chiều. Nhân viên ca sáng thì vừa cảm thấy thoát kiếp nạn vừa tiếc vì không được gặp anh Sếp đẹp trai, còn ca chiều thì vừa vui vừa sợ vì không biết lại sắp có biến gì xảy ra không?
Khoảng 4 đến 5 giờ chiều là thời điểm đông khách nhất của quán. Có một cậu bé cùng mẹ xuất hiện, phía này là dãy phục vụ của Hiểu Lam nhìn cậu bé chừng 3-4 tuổi tinh nghịch cô lại nhớ đến Bống đứa con gái của anh trai cô, mặc dù cùng sống một thành phố nhưng bận quá cô đi làm suốt, lâu rồi cô chẳng có thời gian qua chơi với nó.
Mẹ cậu quát:
- Ngồi im ở đây mẹ đi vệ sinh ra không được chạy linh tinh nghe chưa.
Rồi lại liếc qua nhìn cô.
- Cho chị 1 ly capuchino và một matcha đá xay ít đá nhé, cho chị thêm 1 pudding chanh leo.
Cô nhìn cậu bé hiếu kì nghịch ngợm lật đi lật lại chiếc menu rồi mỉm cười.
- Bé con chờ cô chút nha, cô đi báo quầy làm đồ uống cho nghe!
Nói rồi nhanh chóng trở lại quầy pha chế.
Cùng lúc ấy, Bảo Nam cũng vừa đến cửa hàng. Ba muốn anh quản lí cửa hàng cafe này trước tiên, rồi mới về tập đoàn làm việc, việc này cũng chẳng làm khó anh lắm vì trước đây khi còn học bên Anh, anh cũng từng làm việc cho chuỗi cà phê cực kì nổi tiếng xem như là có ít nhiều kinh nghiệm.
Mấy hôm trước anh có xem qua bản báo cáo tài chính và sơ lược về cửa hàng, anh cũng hiểu được phần nào cơ cấu nhưng với anh con số chỉ là con số, anh muốn đến xem thật sự là như thế nào mà Ba anh khen cách quản lí của chú Trương hết lời.
Hiểu Lam lấy đồ uống ở bàn khi nãy, có cậu bé mang ra nhìn cũng không thấy mẹ con họ đâu? Mà chiếc balo của thằng bé vẫn còn đó. Cô để đồ uống xuống bàn rồi ngó qua, ngó lại tìm cậu bé. Hóa ra cậu bé đang ở phía bên kia để chơi đồ chơi robot cùng một cậu bé khác.
Mẹ cậu bé từ nhà vệ sinh đi ra rồi hét lớn:
- Gia Bảo quay lại đây.
Hình như cậu bé rất sợ mẹ, chạy thục mạng. Còn Bảo Nam khi ấy cũng mở cửa đang bước vào được vài bước:
TOANG....
Tiếng rơi vỡ của chiếc ly sinh tố trên bàn khách vừa uống xong chưa kịp dọn, xé vỡ luôn bầu không khí kèm tiếng nhạc du dương rất chill trong quán. Nguyên ly sinh tố còn phân nữa đổ lên người Bảo Nam. Còn thằng bé thì phát hoảng khóc thất thanh và dẫm luôn lên mảnh thùy tinh máu chảy ra nguyên cả nguyên đôi dép có họa tiết siêu nhân đáng yêu mà cậu đang mang.
Hiểu Lam chạy lại, còn nhanh hơn cả mẹ bé rồi tới tấp hỏi :
- Con có sao không?
- Có đau không?
Rồi lấy khăn giấy thấm máu cho cậu bé. Cô ngước mặt lên nhìn Bảo Nam, nhằm thẳng mặt anh mà hét lớn :
- Này anh kia! Anh va vào thằng bé như thế, anh không xin lỗi, không hỏi thăm nó được một câu tử tế à? Có thấy máu của thằng bé đang chảy không còn trơ mắt ra đấy nhìn cái gì mà nhìn. Bị câm hay sao cứ trừng mắt lên thế hả ?
Bảo Nam tức ói máu đến đỏ cả mặt nhưng không nói được gì vì tất cả ánh mắt của quán đều đổ dồn lên phía 3 người bọn họ .
Thằng bé vừa đau, vừa sợ mẹ, còn khóc lớn hơn lúc nãy gấp nhiều lần, chẳng hiểu vì lí do gì Hiểu Lam cực kì thích trẻ con. Đó cũng là lí do tháng nào cô cũng xuống chùa để thăm lũ trẻ mồ côi cho nên thấy cậu bé như vậy cô thật sự rất xót. Mẹ cậu bé chạy lại vừa bế vừa dỗ nhìn mặt Hiểu Lam la lớn:
- Tôi nhờ cô nhìn con tôi mà cô để thằng bé ra nông nổi này à, nhân viên phục vụ kiểu gì thế này.
Phía bên kia mấy nhân viên pha chế đứng quầy thì thào trách bà mẹ rõ ràng không chịu trông con quay ra trách ngược người khác. Tiếng ồn ào khiến chú Trương mất tập trung, đi từ phòng quản lí ra. Nhìn thấy Bảo Nam đang méo mặt đứng đó chú cất tiếng lớn :
- Có chuyện gì xảy ra vậy, mọi người không làm việc của mình đi tại sao lại tụ tập trong giờ làm việc thế này?
Rồi nhìn qua Bảo Nam nói :
- Bảo Nam con tới lúc nào đấy, sao không gọi cho chú?
Bảo Nam nhìn chú Trương thay đổi hẳn sắc mặt dịu giọng:
- Con vừa đến nhưng không may xảy ra chút chuyện .
Chú Trương nhìn Hiểu Lam, mẹ cậu bé và khuôn mặt cậu bé đang dàn dụa nước mắt dịu giọng nhẹ nhàng nói với mẹ cậu bé :
- Chào chị! Tôi là quản lí cửa hàng, tôi xin lỗi về sơ xuất của nhân viên cửa hàng, chị cho chúng tôi xin số điện thoại và địa chỉ của chị, chị cứ đưa bé đi bệnh viện khám xem tình hình bé như thế nào? Chúng tôi sẽ check camera để xác nhận lại toàn bộ sự việc. Nếu lỗi phát sinh từ nhân viên cửa hàng tiền viện phí và thuốc men của cháu chúng tôi xin gửi lại cho gia đình.