CHƯƠNG 1 .GIỚI THIỆU
Như mọi ngày, Hà Hiểu Lam đến cửa hàng từ rất sớm, phần vì cô mới xin được làm thay ca của một chị nhân viên ca sáng, chị ấy nghỉ chuẩn bị kết hôn và theo chồng về một thành phố khác sống. Tiện thể cửa hàng thiếu nhân viên ca sáng cô xin làm luôn cũng xem như kiếm thêm thu nhập gửi về cho mẹ thêm được phần nào. Còn là vì một lí do nữa vì cô muốn phân loại sẵn rác để tối nay mẹ con nhà Đậu Nành không phải chờ cô lâu nữa.
Nhiều ngày trước, sau khi kết thúc ca làm đi đổ rác, cô bắt gặp mẹ con nhà Đậu Nành đang cố tìm bới rác và thức ăn cũ của tiệm bánh mì nằm ngay bên cạnh cửa tiệm cô làm, để tìm kiếm chút thức ăn từ đồ thừa mà cửa hàng ấy bỏ lại. Nhìn người mẹ khắc khổ gầy gò, bên cạnh là thằng bé mặt mũi lấm lem mang chiếc giày cũ nhặt của người ta đi lại bị rách lòi cả mấy ngón chân mà cô thấy nhói lòng.
Bọn họ giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Hiểu Lam, rồi lấm lét đưa đôi mắt sợ sệt nhìn cô. Hình như cảm nhận được điều đó cô nhanh chóng cất giọng để phá vỡ đi sự im lặng vốn có nãy giờ.
- Chị và Bé đang nhặt rác ạ? Ôi may quá, cửa hàng em có một ít vỏ chai nước khoáng ngày hôm nay khách uống. Chị và Bé chờ chút em mang ra đưa chị bán nha, không bỏ đi cũng phí ạ!
Hai mẹ con họ gật đầu ái ngại nhìn cô, còn cô vội vàng quay lại cửa hàng thu dọn nhanh những chiếc chai và vỏ lon cũ khách uống thừa trong thùng phân loại rác bỏ vào một túi nilon lớn, tiện tay vào nhà bếp lấy luôn phần ăn đêm của mình đóng vào hộp rồi đi ra.
- Ôi may quá! Chị và Bé vẫn chờ em, xin lỗi hơi lâu chút tại em tìm túi nilon lớn hơi lâu. À còn đây là đồ ăn đêm của em ạ, giờ em có hẹn với bạn đi ăn rồi nên không ăn thì cũng bỏ phí, chị và bé nếu đói ăn tạm cho đỡ đói nha, từ mai tầm này em làm nhân viên bên Cocafe này.
Vừa nói cô vừa chỉ vào cửa hàng mình làm.
- Chị cứ qua đây tầm giờ này em gom lại cho chị nha!
Mẹ con họ cảm ơn cô rối rít rồi đi ngay, còn cô cũng vội vã quay về cửa hàng thu dọn đồ để kịp chuyến xe buýt muộn nhất về nhà.
Lúc ngồi trên xe buýt, bắt gặp một dì mặc áo màu xanh dương, màu mà mẹ cô thích nhất bất giác nhớ đến mẹ cô dựa đầu vào cửa kính kéo theo một tiếng thở dài.
Về đến nhà cũng gần 11 giờ đêm, Ngọc Minh nhìn cô với đôi mắt buồn rầu.
- Cậu định làm cho đến chết à hay sao mà giờ này mới về, mình còn tưởng cậu về không kịp phải ngủ lại cửa hàng nữa cơ đấy.
Cô cười xuề rồi đáp:
- Đâu có đâu, vì chị Bạch Linh nghỉ nên mình thay chị ấy làm luôn ca của chị ấy, công việc cũng quen rồi cứ xem như làm thêm giờ, được thêm lương chứ sao? Dạo này ở quê mẹ tớ cũng suốt ngày ốm sợ chuyện gì xảy ra tớ lại không xoay kịp.
Ngọc Minh lắc đầu ngán ngẩm gọi cô là tiểu yêu tiền.
Đang chạy vào bếp tìm tạm xem có mì không, nấu tạm cho vào bụng thì điện thoại reo lên - là của chú Trương.
- Alo Hiểu Lam à!
Hiểu Lam nhanh nhảu đáp:
- Con đây ạ, chú Trương muộn như vậy gọi con có chuyện gì gấp sao ạ?
- Ngày mai con đến làm sớm hơn một tiếng nhé, mai có quản lí mới đến nhận chức, nên yêu cầu mọi người đến sớm dọn dẹp.
- Hiểu Lam giật mình quản lí mới sao ạ? Con vẫn chưa nhận được thông báo gì cả, chú Trương có việc gì sao lại thay quản lí mới ạ?
Bên kia chú Trương chậm rãi nói:
- Hôm có thông báo là hôm con xin nghỉ làm nên chú chưa kịp nói lại cho con. Chú già rồi, con chú nó ở bên nước ngoài cả, chú có một điền trang, vợ chú bà ấy cũng có tuổi rồi lại đau ốm suốt chú muổn về để tiện chăm sóc bà ấy, cả một đời vất vả rồi về già chú muốn cùng bà ấy ở cạnh nhau, an hưởng chút dư vị tuổi già, mai này có nhắm mắt xuôi tay cũng không còn tiếc nuối gì nữa?
- Dạ mai con sẽ đến sớm. Chú cũng nghỉ sớm đi ạ, con chào chú!
Cúp máy Hiểu Lam nuốt vội gói mì, vệ sinh cá nhân xong cô leo lên giường suy nghĩ hồi lâu, vớ lấy cái điện thoai theo thói quen kiểm tra tin nhắn xem hôm nay Gia Bình có nhắn gì không? Nhưng vẫn là không, kể từ hôm anh và cô gặp nhau cô thổ lộ tình cảm với anh cho đến nay đã hơn một tháng rồi, anh hoàn toàn biến mất.
Gia Bình và cô là bạn thân với nhau từ ngày cô còn học cấp ba, anh hơn cô một khóa lại học vô cùng giỏi, gia đình có gia thế, lại vô cùng ưu tú, đẹp trai được biết bao nữ sinh trong trường mến mộ và dĩ nhiên cô cũng nằm trong số đó.
Suốt hơn 7 năm làm bạn có ngốc nghếch anh cũng hiểu là cô thương thầm anh như thế nào? Nhưng anh lại vờ như không biết tiếp tục lựa chọn làm bạn cô. Anh cũng đã từng có người yêu hồi còn đại học, hai người yêu nhau sâu đậm những tưởng sẽ có một cái kết viên mãn là đám cưới nhưng cô gái ấy lại lựa chọn từ bỏ anh để đến với một chàng công tử giàu có hơn.
Sau đó, đã bao lần cô bật đèn xanh cho anh, để anh ngầm hiểu rằng mình có tình cảm với anh nhưng anh luôn tìm cách từ chối và khước từ. Cô không dám tiến sâu hơn nữa, vì cô hiểu anh và cô đúng là hai thế giới khác nhau song song khó mà trùng ở một điểm.
Bảy năm qua, cô luôn bên cạnh đồng hành cùng anh trên mọi cột mốc, nhưng luôn lấy danh nghĩa chỉ là tình bạn. Có lần anh ốm, cô đội mưa đạp xe từ nhà trọ của cô ở vùng ngoại ô vào tận thành phố chỉ để nấu cho anh một bát cháo nóng giải cảm. Rồi có lần lại ngốc nghếch ngồi xếp 1000 con hạc giấc ghi một 1000 điều ước của bản thân mình dành cho anh ngày sinh nhật. Thế mà anh chỉ cười nhẹ một cái bảo cô không biết tiếc thời gian à? Anh đâu thích những thứ này đâu, rồi bỏ nó bám bụi lại ở một góc đáy tủ.
Sinh nhật cô vào tháng 12 rất lạnh, anh tặng cô một chiếc khăn thôi mà cô xem nó như sinh mệnh luôn trân quý đến cùng. Thi thoảng, khi anh và cô hẹn nhau đi ăn anh cũng cẩn thận lau đũa cho cô, thi thoảng lại xoa đầu cô, mùa đông không quên nhắc cô mặc ấm, động viên cô ra trường chưa xin được việc cũng đừng buồn rồi sẽ ổn.
Đôi khi ngồi nghĩ lại về những con hạc giấy mà cô đã gấp rồi lại cười ngây ngốc, cô thầm nghĩ chắc anh cũng chẳng thèm mở ra xem lấy một lần đâu và vì nếu có xem rồi, anh lại thấy có lỗi vì không đáp lại tình cảm của cô, mà biệt tích như một tháng qua. Hiểu Lam tự cười an ủi bản thân mình, chẳng qua lại là tự mình đa tình mà thôi.
Nhìn qua Ngọc Minh đã ngủ say lúc nào không hay, cô bật cười vì dáng vẻ ngủ ngốc nghếch của cậu ấy. Thật ra, cô nghĩ cứ vô tư yêu đời không lo nghĩ gì như cậu ấy vẫn là tốt nhất. Rồi lại nhớ đến mẹ con nhà Đậu Nành, đến chú Trương và cả gia đình mình nữa? Mẹ vì cô mà hi sinh quá nhiều, cô vẫn luôn hứa là cố gắng để mẹ bớt khổ hơn, an nhàn hơn về già. Ấy vậy việc cô làm được hơn một năm nay, sau khi ra trường chỉ là nhân viên bưng bê cho một tiệm cafe với đồng lương lẻ tẻ chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống và hàng tháng gửi về cho mẹ một chút. Hiểu Lam cố gắng trấn an lại bản thân rồi vội chìm vào giấc ngủ.