Tối nay Bảo Nam đi đón Trúc Anh nên chỉ về nhà tắm gội thay đồ rồi đi không ăn cơm ở nhà. Lúc anh đi ra khỏi nhà thấy Hiểu Lam đang chơi với Bảo Nhi vô cùng vui vẻ chỉ lại chào Bảo Nhi rồi đi. Tiếng xe vừa ra khỏi cổng nụ cười trên môi Hiểu Lam cũng tắt luôn lồng ngực cũng có cảm giác nhói đau. Bảo Nam đến sân bay chờ một lúc thí Trúc Anh xuất hiện từ lối ra, lúc thấy Bảo Nam Trúc Anh đến ôm chặt anh. - Anh chờ em lâu chưa? Bảo Nam kéo vali cho Trúc Anh rồi nói. - Anh cũng mới đến thôi, em đói không chúng ta đi ăn một chút. Trúc Anh nũng nịu. - Người ta chỉ nhớ anh thôi không đó. Rồi khoác tay Bảo Nam cười nói vui vẻ. Bảo Nhi buổi chiều được cô Mai cho ăn sớm đang ngủ tỉnh dậy kêu đói nên Hiểu Lam xuống bếp pha sữa cho con bé. Bảo Nhi uống xong vừa mang cốc

