Cô Mai nhìn Bảo Nam cảm thấy vô cùng áy náy đưa đôi mắt sưng húp vì khóc rất nhiều mà nói. - “Tôi xin lỗi cậu chủ, tôi đưa Bảo Nhi ra ngoài mua ít đồ để gửi về quê còn sớm nên tôi đưa Bảo Nhi vào công viên chơi gặp lại đồng hương mải mê nói chuyện nên Bảo Nhi bỏ đi lúc nào không biết? Cho đến khi tôi phát hiện ra thì Bảo Nhi đã như thế này rồi! Cũng may được một cô gái tốt bụng cứu giúp không thì không biết giờ này xảy ra chuyện lớn gì rồi. Tôi xin lỗi cậu chủ.” Nói xong cô Mai cúi đầu như muốn tạ lỗi với Bảo Nam mặc dù rất giận nhưng Bảo Nam biết rằng cô Mai trong lòng lúc này chắc chắn cũng như anh không hề vui vẻ gì? Cô cũng xem Bảo Nhi như còn mình chăm sóc từ li từng tí chẳng vì thế mà Bảo Nhi cũng hết lòng yêu thương cô Mai, sự việc lần này cũng là sự cố không ai mong muốn

