Chương 3: Ban tên.

1079 Words
Sau một hồi ngồi nắn nót, đắp đất, vô tình thổi một luồng tiên lực vào trong đống bùn đất ấy thì Mỹ Chu Linh Quân cũng mệt người cho nên y quyết định đi lên giường chợp mắt một chút rồi mới tỉnh dậy làm tiếp. Ấy vậy mà khi Mỹ Chu Linh Quân vừa khép hờ hai mắt lại thì tượng đất đặt trên bàn đã bắt đầu động đậy. Tiên lực do Dạ Thanh thổi vào đã bắt đầu hình thành một sự sống mới trên linh thú này. Nó nhúc nhích một hồi rồi té nhào xuống dưới sàn, cũng mây bên dưới toàn là mấy đám mây mềm mại cho nên không gây ra tiếng động gì lớn lắm. Bộ lông màu trắng muốt như cục bông gòn, bốn đệm thịt mềm mại, chín cái đuôi liên tục uốn lượn không ngưng nghỉ lại có thêm một đôi tai dài thườn thượt. Bộ dạng vô cùng uyển chuyển, đáng yêu, giống y hệt như trong trí tưởng tượng của Mỹ Chu Linh Quân. Con thú ấy nhảy lên trên bụng của Dạ Thanh ngắm nhìn một hồi rồi cuộn người lại nằm yên trên đó đánh một giấc. Mãi đến khi Mỹ Chu Linh Quân choàng tỉnh dậy thì mới phát hiện ra có một thứ gì đó đang đè trên bụng mình. Hắn khó hiểu ngắm nó thì mới nhớ là mình đã vô tình thổi tiên lực vào đống bùn đất kia cho nên mới khiến một con vật có hình thù mới lạ xuất ở đây. Chàng ấy xách cổ nó lên để nhìn thật kĩ hơn làm cho con vật đang ngáy ngủ bị đánh thức rồi lập tức xù lông lên hung dữ với Mỹ Chu Linh Quân. "Ngươi, sao lại hung dữ như thế chứ? Bổn quân là chủ nhân của ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời chứ không được xù lông như thế có biết chưa?" Dạ Thanh vuốt ve dọc sống lưng của nó ý muốn xoa dịu cơn giận. Nó hiểu được lời mà Mỹ Chu Linh Quân nói cho nên không làm càng nữa mà ngoan ngoãn nhảy cẩng vào lòng ngực của chàng rồi yên ổn nằm trong đó ngủ. Nhìn dáng vẻ này của nó khiến chàng nhớ đến bản thân mình mấy trăm năm về trước khi vẫn còn là một con Chu Tước được các thiên quân dạy dỗ. Mỗi ngày chạy đến chỗ này chỗ kia nghe giảng, sau khi kết thúc một ngày thì tìm một nơi yên tĩnh rồi vùi người nằm ở đó nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Mỹ Chu Linh Quân khí thế khoan thai ôm linh thú cuối cùng mà mình vừa nắn ra đến cho Ngọc Đế và thần quân xem thử.  Đông Hoa Đế Quân xách nó lên nhìn một hồi rồi thì cong miệng lên cười, cất tiếng khen ngợi tài hoa của Mỹ Chu Linh Quân: "Ta mới đưa nhiệm vụ cho Mỹ Chu Linh Quân một ngày, ấy vậy mà y lại hoàn thành xuất sắc như vậy." Mọi người vây lại xung quanh con linh thú mà Dạ Thanh chàng bồng trên tay, ai nấy đều rất thích thú trước bộ lông màu trắng mà nó mang trên mình, dáng vẻ lại hiền lành trầm tĩnh hiểu chuyện giống hệt như Chu Tước ngày trước, vừa nhìn đã thấy thoải mái hơn nhiều. "Nghe nói chỗ của Lỗ Đề Tướng Quân có một con Tử Lang lông màu tím, ta có gặp qua nhưng không thấy nó có bộ lông mướt như thế này. Linh thú này của Mỹ Chu Linh Quân tướng quân đúng thật là có một không hai!" Trung Tín Tinh Quân nhẹ nhàng cất giọng. Trước sự khen ngợi của các vị trưởng bối, Dạ Thanh chàng cũng chỉ biết cười trừ rồi khiêm nhường: "Mỹ Chu không dám nhận những lời khen này, chỉ là lúc ta đang nặn hình thì tiên đồng đem Tử Lang đến nên ta muốn có một con linh thú có bộ lông như Tử Lang mà thôi." Lúc này, Ngọc Đế cũng đã xuất hiện trước toàn thể thần quân. Sau khi nhận bái lạy của mọi người thì y mới nhìn về con vật mà Mỹ Chu Linh Quân đang bồng rồi cất tiếng hỏi: "Hôm qua trẫm có nghe Đông Hoa Đế Quân đề nghị Mỹ Chu Linh Quân đích thân nặn một con vật. Tưởng rằng phải mất một thời gian dài mới có thể nắn ra một linh thú khác lạ, không ngờ Mỹ Chu Linh Quân chỉ mất một ngày mà đã hoàn thành. Đúng thật là một tài hoa hiếm có, nên thưởng." "Tạ Ngọc Đế ban thưởng!" Dạ Thanh bước ra khỏi hàng ngũ, cúi đầu vài lạy tạ ơn Ngọc Đế. Sau, chàng mới nói tiếp: "Thần mạo muội cầu xin Ngọc Đế một ân điển." "Ân chuẩn, ngươi mau nói đi." Chàng hít thở một hơi thật sau, nhẹ nhàng phun ra từng chữ: "Từ trước đến nay ngoại trừ tứ đại thần thú do Đông Hoa Đế Quân đặt tên thì những linh thú khác đều do đích thân Ngọc Đế ban danh. Hôm nay Mỹ Chu to gan, xin Ngọc Đế cho Mỹ Chu được ban tên cho con vật này cũng như nhận nó làm đồ đệ để dạy bảo." Ngọc Đế đưa tay vuốt chòm râu trắng của mình, sau một hồi suy nghĩ thì cũng gật đầu ân chuẩn cho y. "Được thôi nhưng trẫm muốn nghe thử là Mỹ Chu khanh định đặt tên cho linh thú này là gì." "Hồi bẩm Ngọc Đế, đêm qua nằm suy nghĩ thì chọn ra được một mỹ danh cho nó. Trên Thiên giới nó tên là Bạch Hồ, dòng tộc của nó ở dưới Nhân giới thì gọi là Hồ Ly. Như thế có được không ạ?" "Mỹ Chu khanh có tài có đức, vậy thì cứ đặt theo ý khanh nói đi. Từ nay Bạch Hồ sẽ đi theo khanh làm đồ đệ." Ngọc Đế mỉm cười hài lòng. Sau chuyện của Mỹ Chu Linh Quân thì các vị thiên quân khác cũng tiến lên bẩm báo một số chuyện vặt vãnh để Ngọc Đế giải quyết. Hơn một canh giờ sau thì mọi người theo lệnh mà Ngọc Đế đã đề ra mà đi làm việc riêng của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD