Chương 4: Bạch Hồ.

1021 Words
Kể từ ngày Bạch Hồ xuất hiện, trong cung điện của Mỹ Chu Linh Quân cũng không còn tẻ nhạt như trước. Cả ngày đều nghe tiếng Tử Lang và Bạch Hồ đối chọi lẫn nhau cũng khiến chàng và bọn tiên đồng vui vẻ bội phần. Nhiều lúc hai đứa nó đánh nhau đến độ sứt đầu mẻ trán ấy vậy mà vẫn không chịu nhường nhịn nhau. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc Mỹ Chu Linh Quân về đã thấy mấy tiểu tiên đồng vây quanh hai đứa bọn chúng. Chàng đi đến thì cảnh tượng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt nhưng lần này Bạch Hồ là đứa bị thương nặng hơn, trên đầu xuất hiện một vết nứt lớn, phía lưng còn bị mất một nhúm lông. Bộ dạng thương tích đầy người này khiến ai cũng thấy đáng thương thay cho nó. Chàng nghiêm mặt nhìn sang Tử Lang thì nó đã vội vã cụp đầu xuống rên ư ử như bày tỏ rằng nó đã biết sai, mong chủ nhân đừng trách tội. "Lỗ Đề Tướng Quân có ân với ta cho nên ta mới chấp thuận nuôi dưỡng ngươi, ấy thế mà ngươi không học được tính tốt mà lại bị tính xấu xâm nhập vào trong người. Bình thường hai ngươi cãi cọ, đánh nhau qua lại ta không nói nhưng ngươi ỷ vào sức mạnh lớn hơn mà đi ức hiếp Bạch Hồ nhỏ bé như thế thì có xứng đáng làm quân tử hay không đây?" Mỹ Chu Linh Quân vẫn nhẹ giọng nói với nó nhưng ai xung quanh cũng nghe ra được chàng đã tức giận đến mức độ nào. Bạch Hồ rúc vào trong lòng của Mỹ Chu Linh Quân, tuy nó đau đớn nhưng không hề có nửa lời oán than, cũng không dùng ánh mắt căm ghét nhìn Tử Lang. Một luồng khí màu trắng bừng lên khắp cơ thể của Tử Lang rồi thoáng chốc đã biến mất, dần dần để lộ ra hình hài của một thiếu niên mặc y phục màu tím, ngay cả mái tóc và ánh mắt cũng cùng một màu rất hợp với tên Tử Lang. "Chủ nhân, là Tử Lang không tốt nhưng mà do Bạch Hồ lấy quả đào tiên trước cho nên Tử Lang mới giận..." Mỹ Chu Linh Quân thở dài, thấp giọng hỏi: "Vậy quả đào tiên này từ đâu mà ra? Ta nhớ trong vườn này không hề có trồng đào tiên." Tử Lang ấp úng một hồi rồi mới đáp lại: "Bẩm chủ nhân, đào tiên là do Bạch Hồ đến chỗ của Vương mẫu nương nương xin về. Tử Lang thấy đào tiên ngon mà Bạch Hồ không chia cho Tử Lang nên mới hành xử hồ đồ như thế, mong chủ nhân khai ân!" Chàng có lòng yêu thương linh thú, đứng trước đôi mắt long lanh khẩn thiết cầu xin kia của Tử Lang thì Dạ Thanh chàng cũng nhẹ dạ cho qua nhưng cũng phải trừng phạt nó để làm gương cho những kẻ khác. Chàng dặn tiểu tiên đồng đứng canh Tử Lang, bắt nó úp mặt vào tường để ba canh giờ thì mới được thả ra, còn Dạ Thanh thì bế Bạch Hồ vào trong chữa trị. Hồ Ly đẹp nhất ở bộ lông, vậy mà bây giờ lại biến thành bộ dạng mất lông chỗ này mất lông chỗ kia, Dạ Thanh vô cùng đau lòng khi chứng kiến Bạch Hồ như thế này nhưng cũng không trách được Tử Lang. Bản tính của nó là sói, hung hãn hơn một chút cũng không phải là chuyện bình thường. Sói ngoan hiền, dạ dạ vâng vâng mới là đáng sợ. Chàng đặt Bạch Hồ nằm trên giường mây, tự tay lấy vải quấn quanh từng nơi có vết thương rồi dùng tiên pháp của mình chữa trị cho nó. Sau một hồi thì Bạch Hồ cũng đỡ hơn nhiều, gương mặt cũng đã có sức sống hơn ban nãy. "Bạch Hồ, ngươi có thiên phú như vậy sao không đánh trả lại Tử Lang? Ngày ngày nhìn người tu luyện cũng biết ngươi là linh thú không ngại gian nan, tiên lực của ngươi so với Tử Lang cũng không kém là bao." Chàng thở dài, tiếp tục vuốt ve Bạch Hồ thật nhẹ nhàng. "Hay là ngươi sợ phía sau Tử Lang có Lỗ Đề Tướng Quân chống lưng nên không dám làm gì? Đừng sợ, ngài ấy là người thưởng phạt phân minh, không vì tình riêng mà mù quáng đâu. Cho nên ngươi yên tâm đi, sau này có bị ai ức hiếp thì cứ việc đáp trả lại." Bạch Hồ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, vui vẻ nhảy lên trên vai của Dạ Thanh rồi nằm yên ở đó ngủ. Chàng cũng nhớ ra bản thân còn nhiều việc phải làm cho nên cũng không quan tâm đến nữa, để mặc cho Bạch Hồ muốn nằm ở đâu thì nằm, còn chàng thì đi làm việc mà Ngọc Đế đã giao cho mình. Nói không để tâm đến nhưng lâu lâu chàng lại nhìn cục bông gòn đang ngủ trên vai mình rồi nhoẻn miệng cười, không quên truyền cho nó một ít dương khí để cho Bạch Hồ hấp thụ, sớm ngày biến thành dạng người cống hiến sức mình cho Thiên giới. Vì có Mỹ Chu Linh Quân chở che cho nên rất nhanh sau đó Bạch Hồ đã hấp thụ đủ dương khí của tiên quân để tiến hóa thành hình người giống như Tử Lang. Nhưng Dạ Thanh đợi mãi mà vẫn không thấy Bạch Hồ biến thành người, trong lòng chàng cũng có chút không được vui. "Rõ ràng là ta thấy ngươi có thiên phú nhưng tại sao không thể tiến hóa thêm một cấp bậc nữa chứ?" Mỹ Chu Linh Quân ngồi trên ghế thạch, nhìn ngắm Bạch Hồ đang tung tăng dạo chơi với các tiểu tiên đồng, chốc lại thở dài một tiếng biểu thị sự buồn bã của chàng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD