Nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi kia của chàng, Bạch Hồ đang chơi gần đó đã nhanh chóng chạy đến nhảy lên trên người Mỹ Chu Linh Quân, cái đuôi nhỏ mềm mượt liên tục vẫy qua vẫy lại để cho chọc chủ nhân của mình vui hơn.
"Bạch Hồ, sao không chơi cùng Tử Lang đi?" Mỹ Chu Linh Quân đặt tay lên đầu của tiểu hồ ly rồi bắt đầu xoa nắn thật nhẹ nhàng.
Kể từ lúc đánh nhau với Tử Lang, Bạch Hồ không dám bén mảng đến gần chỗ của con sói tím kia, cho dù nó có ra sức làm thân quen thì Bạch Hồ cũng không chịu chơi cùng. Việc này khiến cho Tử Lang cực kì rầu rĩ, không ăn không uống mấy ngày liền, cho dù Mỹ Chu Linh Quân đã biết chuyện này nhưng ngoài việc dỗ dành Tử Lang đôi ba câu thì chàng cũng mặc kệ.
Thứ chàng quan tâm hơn cả là việc tại sao Bạch Hồ chưa tiến hóa thành dạng người trong khi đó chàng đã liên tục rót tiên khí vào thân thể của Bạch Hồ.
Nhìn thấy bộ dạng này của tiểu hồ ly, trong lòng của Mỹ Chu Linh Quân càng thêm buồn bực khó tả. Chàng vuốt ve y thêm vài ba cái rồi lại đi vào trong thư phòng của mình.
Bạch Hồ được thả xuống thảm cỏ, mấy tiểu tiên đồng cũng theo đó vây quanh chăm sóc nhưng nó lại quay mặt đi chỗ khác, tìm một chỗ thoáng mát rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Chưa yên tĩnh được bao lâu thì Tử Lang đã lon ton chạy tới nằm bên cạnh Bạch Hồ. Tử Lang hóa thành dạng người, nắm lấy chân trước của tiểu hồ ly kia rồi bắt đầu trêu chọc: "Bạch Hồ, ngươi được Linh Quân ưu ái rót tiên khí vào trong người mỗi ngày. Ấy vậy mà vẫn chỉ là một tiểu hồ ly không hơn không kém, ngươi nói xem, ngươi làm như thế thì Linh Quân có buồn hay không?"
Bạch Hồ còn chưa kịp cười thì một vầng sáng màu sáng nhạt đã hiện lên, y hốt hoảng nhìn thứ ánh sáng kì quặc đó đang bao bọc lấy cơ thể của Bạch Hồ, lại cảm nhận được thứ mình đang cầm nắm không phải là chân của một con vật mà giống như bàn tay của con người!
"Tử Lang huynh đã nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi thì cút ra chỗ khác để bổn tiểu thư nghỉ ngơi, đừng làm phiền đến ta."
Một giọng nói ngọt ngào trong trẻo của nữ tử khẽ vang lên, Tử Lang vội vã thả tay người kia xuống, dụi dụi hai mắt mình để xác nhận người trước mặt chính là do Bạch Hồ hóa thành. "Bạch Hồ... Là ngươi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là nam nhân giống như ta và Linh Quân, không ngờ..."
Bạch Hồ lười biếng nhấc mắt nhìn hắn, đưa tay lên che miệng ngáp một cái rồi mới ung dung trả lời: "Không được làm nữ nhân sao? Đây là cơ thể mà Linh Quân ban cho bổn tiểu thư, nếu ngươi có ý kiến gì thì đến chỗ Linh Quân mà nói, đừng có ở đây ồn ào nữa."
"Không có, ta thấy ngươi rất đẹp mà thôi... Từ trước đến nay ta chưa thấy tiên nhân nào đẹp như ngươi". Hai bên gò má của Tử Lang hơi ửng hồng, y thẹn thùng nhìn Bạch Hồ thêm một chút, lại nói: "Chỉ là ta không hiểu tại sao ngươi có thể hóa thành dạng người, lại không báo cho Linh Quân biết. Để ngài ấy biết được ngươi như thế này, nhất định ngài sẽ rất vui mừng đấy."
"Mọi việc ta làm đều có chủ đích. Một kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ khác như Tử Lang huynh thì hiểu gì chứ?" Bạch Hồ khinh thường cười với Tử Lang, sau lại biến ra một cái đệm làm bằng lông cáo để lót đầu nằm.
Trong lòng Tử Lang hiểu rõ rằng Bạch Hồ vẫn chưa tha thứ cho hắn chuyện mà hắn đã đánh Bạch Hồ. Cũng chỉ vì lúc đó hắn tưởng Bạch Hồ là nam nhân cho nên mới vui đùa quá trớn như thế, bây giờ Bạch Hồ có trách thì hắn cũng không làm gì được, chỉ ngậm ngùi ngồi nghe mà thôi.
Khoảng hơn hai khắc sau, Bạch Hồ mở mắt nhìn thì phát hiện Tử Lang vẫn chưa rời đi. Trong lòng nàng có chút khó chịu, nhẹ nhàng cất lời: "Sao Tử Lang huynh vẫn còn ở đây? Không phải ngày thường huynh rất thích quất quýt với Linh Quân và các vị tiên đồng khác sao? Hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi cùng một chỗ, đúng là chuyện lạ có thật."
"Ta chỉ muốn ở đây xin lỗi ngươi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết mở miệng như thế nào." Tử Lang ấp úng, thở dài một hơi rồi mới nói tiếp: "Bạch Hồ, chuyện ngày hôm đó là ta sai. Ta chỉ mong ngươi có thể bỏ qua cho ta thôi."
"Ngươi có biết bộ lông của hồ ly quý giá đến mức nào không? Nếu như ngươi lấy nó làm đệm nằm thì ta không nói, đằng này lại nỡ ra tay bức rồi xé nó. Ngươi không biết ta đau đớn đến mức nào đâu! Ngày hôm đó không nhờ Linh Quân ra tay cứu giúp thì không biết được hôm nay ta đã thành con gì rồi chứ không phải là Bạch Hồ được người người yêu thương."
Càng nói, Bạch Hồ càng tức giận, nó lườm Tử Lang một cái, định giở giọng mắng tiếp nhưng nhìn bộ mặt đáng thương tội nghiệp kia của Tử Lang thì lại thôi.
"Cho nên ta mới cần xin lỗi ngươi, lúc đó ta vô tri vô giác chưa hiểu hết mọi chuyện. Được Lỗ Đề Tướng Quân và Linh Quân giảng giải nên ta đã hiểu ngọn ngành sự việc... Bạch Hồ, ngươi đừng giận ta nữa. Ngươi muốn gì ta cũng có thể làm cho ngươi hết. Ngươi thích đào tiên ở vườn của Vương mẫu nương nương nhất đúng không? Ta sẽ đến đó hái cho ngươi." Tử Lang ngại ngùng nắm lấy một ngón tay của Bạch Hồ rồi lắc qua lắc lại.
Bạch Hồ nàng còn chưa kịp cất tiếng mắng lại thì đã nghe tiếng sột soạt từ phía trước cùng một giọng nói quen thuộc: "Tử Lang, Bạch Hồ! Hai người bọn ngươi đâu hết rồi?"