Chương 1: Những Ngày Mưa!
“Có bao giờ bạn ngồi bên cạnh ô cửa sổ hoặc hiên nhà nhìn ngắm bầu trời mưa bên ngoài với nhiều suy nghĩ ? Có bao giờ bạn tự hỏi lúc mưa thế này có phải ông trời đang khóc hay muốn trừng phạt ai đó không?”
...
Trong một căn biệt thự rộng lớn. Tiếng khóc của một thanh niên tầm mười bốn tuổi với nhiều vết thương trên người đang quỳ gối trước mặt ba mẹ của mình, tiếng khóc thê lương khiến cho người ta không khỏi đau lòng thương xót. Tiếng mưa cùng mùi máu tanh hoà quyện vào nhau khiến không khí trở nên đau thương.
Ngự Thành vào những ngày mưa, những con đường trơn trượt khó đi. Trên con đường đầy những bông hoa nhỏ rơi xuống vì mưa quá lớn. Ánh mắt trời u tối đến đáng sợ, khiến cho người ta không khỏi sợ hãi vì bước đi một mình trên đường. Nỗi sợ giống như những bông hoa đang nằm kia, chỉ vừa rơi xuống liền có một chiếc xe đi qua và dẫm nát.
Mưa mỗi lúc một lớn, thỉnh thoảng còn thấy hoa ‘bồ công anh’ đang bay nhẹ trong gió, nhẹ nhàng mà bi thương. Một cô bé chỉ tầm bảy tuổi đang đi trên con đường mưa lạnh giá, không biết do bẩm sinh hay do thiếu dinh dưỡng mà khuôn mặt cô bé tai tái. Bàn tay nhỏ mảnh khảnh run lên, cánh tay gầy yếu ôm lấy thân thể của mình, vừa đi cô bé vừa nhìn xung quanh với gương mặt sợ hãi.
Đôi chân bé nhỏ bỗng dừng lại, cô bé thấy một cái xác đang nằm bên lề đường, cô bé sợ hãi chạy qua cái xác đó, đi được bốn bước thì cô bé dừng lại, cuối cùng vẫn là quay đầu lại chỗ người đó…
Mười sáu năm sau
Ngự Thành vào những ngày mưa, đường phố vẫn kín mít người đi, một cô gái xinh đẹp đội mưa để đi làm. Bộ âu phục đen tôn lên làn da trắng nõn nà của cô, vừa chạy cô vừa nhìn đồng hồ trên tay, động tác nhanh gọn nhẹ nhàng. Nụ cười trên đôi môi anh đào mở ra rồi khép lại vô cùng quyến rũ, cô không đẹp giống như những người mẫu hiện nay, cô có một nét bình dị đến lạ thường, làm người khác chỉ cần nhìn một lần thôi là không tài nào buông bỏ được vẻ đẹp này…
“Nhã Lan cậu đi muộn nha!” Giọng nói lanh lãnh của một cô gái vang lên.
“Hừ, Triệu Tư, cậu đùa tớ sao? Vừa đúng thời gian nha!” Nhã Lan dơ chiếc đồng hồ trên tay ra cho Triệu Tư xem
Phía sau, có hai cánh tay để lên vai của Nhã Lan và Triệu Tư, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng ấm áp, khiến cho những cô gái không tài nào mà bỏ qua được nó.
“Hai cậu bỏ bơ tôi sao?”
Nhã Lan và Triệu Tư đồng loạt quay đầu lại nhìn giọng nói ấm áp của người đó cười, đồng thanh nói: “Chu Khiêm, cậu cũng đến muộn sao?”
Hai con nhỏ này, dám nghĩ sai ý của anh sao?
“Hừ, tôi tha cho hai cậu lần này, nếu lần sau dám bỏ bơ tôi, tôi sẽ không để yên đâu.” Anh nói xong kéo hai người đi vào trong.
Đi vào trong, Chu Khiêm lấy hai chiếc khăn tay đưa cho hai cô nói:
“Lau đi không lại cảm lạnh, nhất là cậu đấy Nhã Lan, cậu hay ốm lắm trời lạnh thế này mà lại dám mặc mỗi độ đồ này? Còn mỏng manh như vậy?”
Nhã Lan nghe xong thì cười, chạy đến ôm cánh tay của Chu Khiêm. “Chu Khiêm, cậu yên tâm, tớ sẽ không để bản thân tớ ốm, tớ cũng đâu đến nỗi yếu đuối như Triệu Tư chứ.”
Triệu Tư ngồi không cũng bị dính đạn, cô ngồi xuống chiếc ghế của mình nhẹ giọng nói: “Hai người các cậu thì hay rồi, nói chuyện cũng kéo tôi vào mới được có đúng không? Nhất là cậu đấy Nhã Lan.”
Nghe Triệu Tư nhắc đến tên mình Nhã Lan xòe hai tay lắc đầu. “Tớ chẳng biết gì, tớ cũng không hiểu cậu đang nói gì hết. Nếu giờ cậu mà nói cậu yêu tớ có khi tớ còn nghe thấy đó.”
Chu Khiêm và Triệu Tư đồng thanh cười, con nhỏ đó luôn như vậy, luôn làm cho người ta cười mọi lúc.
Lúc này một người phụ nữ bên ngoài đi vào, nhìn ba người họ một lượt rồi nói: “Nói chuyện gì mà vui vậy chứ, không cho chị nghe cùng hả?”
Nhã Lan cười, đi tới kéo tay của người đó vào trong. “Bọn em định mời chị đi ăn á, nhưng lại sợ chị bận không đi được.”
“Em muốn mời sao, có tiền không đây?”
“Có, em có rất nhiều đấy!”
“Nhiều tới mức mời hết những nhân viên trong phòng của chúng ta đi ăn không?” Trưởng phòng Lan vừa nói vừa cười.
“Em làm gì có tiền, chị cũng biết đó.”
Trưởng phòng Lan biết ngay là cô sẽ nói như vậy với mình, chị ấy cười nói:
“Không cần em phải mời đâu, công ty mới là người nên mời em chứ. Em còn nhớ bài báo của em vào một năm trước không, đài của chúng ta được nhiều người biết tới hơn. Giám đốc nói khi nào có dịp thì hẹn gặp em đó, hôm nay vừa đúng lúc. Chị đã nói với giám đốc rồi, buổi tối hôm nay ông ấy bao hết, chúng ta cứ ăn chơi, còn ông ấy lo hết.”
Nhã Lan tươi cười: “Thật hả chị, những gì chị nói là thật sao?”
“Thật, tất cả đều là thật.” Trưởng phòng Lan nói: “Thôi, ba đứa chuẩn bị đi, lát nữa sẽ đi. Chị đi trước nhé!” Nói xong chị liền quay người bỏ đi.
Nhã Lan đắc ý cười: “Này, mấy cậu nghe thấy trưởng phòng Lan nói không? Chị ấy nói tớ được giám đốc mời đó nha! Chu Khiêm, trong này có cả phần của cậu, còn cậu nữa Triệu Tư, chúng ta đi ăn thoả thích thôi nào.”
Triệu Tư và Chu Khiêm nhìn nhau, đi ăn miễn phí ai chẳng thích chứ.
Triệu Tâm mỉm cười nói: “Nhanh lên tới đói quá rồi.”
Nhã Lan cười lắc đầu nhìn sang Chu Khiêm. Triệu Tư chỉ được cái này là nhanh mà thôi.
Buổi tối, trong một căn phòng yên tĩnh, mọi người hẹn nhau tới Cham Cham để ăn chơi tập tụ, trong phòng tất cả đều là nhân viên phòng của cô. Khi nhìn thấy Nhã Lan có người cười gọi cô tới mời rượu.
Cô cũng không quan tâm, nhìn thấy trưởng phòng Lan cũng ở trong cô đi tới ngồi bên cạnh, rất nhanh những món ngon đều được đặt hết lên bàn. Có bia, có rượu và rất nhiều đồ ăn ngon lành. Mọi người hôm nay uống rất nhiều
Lúc Nhã Lan bước từ nhà vệ sinh ra không biết tại sao lại đông người như vậy, chen lấn xô đẩy lẫn nhau. Nhã Lan vô tình bắt gặp hình bóng của Triệu Tư, cô ấy đang bị một đám người đẩy đi về phía trước.