Chương 1. Xuyên qua.
Cố Điềm buồn rầu đem chính mình nhốt ở trong phòng, bây giờ trong lòng nàng có một cỗ khó chịu không biết làm cách nào để giải toả hết.
Mấy ngày trước, bằng cách nào đó hay trời xui đất khiến gì, mà Cố Điềm bị xuyên qua thế giới này, sau khi biết rõ hoàn cảnh và mọi người xung quanh, nàng bỗng phát hiện ra rằng mình xuyên thành nữ phụ đáng thương, chỉ sống được vài chương đầu đã bị hi sinh trong cuốn tiểu thuyết mà nàng đã từng xem lúc trước.
Nguyên chủ cùng tên cùng họ với nàng tên là Cố Điềm, là Nhị tiểu thư trong Cố phủ thế gia, không được mọi người trong phủ yêu thương, còn bị chính phụ thân và mẫu thân của mình đối xử lạnh nhạt, tính cách kiêu căng, ngạo mạn coi thường mọi người.
Tính cách của nguyên chủ vốn kiêu căng, ngạo mạn không coi ai ra gì nhưng trong tâm hồn của nàng vẫn là một cô gái thiện lương. Trong một lần nàng lên chùa dâng hương, không ngờ lại có biến cố xảy ra với nguyên chủ, tất cả mọi người đều bị tách ra. Nguyên chủ thấy có một nam nhân cánh tay bị thương, hết sức nguy hiểm, sinh mạng thoi thóp đó không phải ai khác mà là nam chính Lục Trác.
Lục Trác phát hiện ra, có một vị cô nương đến giúp đỡ mình, nàng giúp hắn băng bó vết thương, giúp hắn trốn khỏi những kẻ đã truy sát hắn, cứu hắn thoát khỏi nguy hiểm. Trong đêm hoang vắng của mùa đông, tuyết rơi dày đặc che kín cửa hang lớn, Lục Trác bởi vì vết thương hơi nặng mà rơi vào hôn mê, cũng không nhìn rõ cô nương cứu mạng mình rốt cuộc là ai. Nhưng trước khi Lục Trác hôn mê, hắn nói với ân nhân đã cứu mình rằng nếu như tính mạng này của hắn còn sống, hắn nhất định về sau sẽ cưới nàng ấy làm thê tử.
Cố Điềm biết rõ lời nói đó chỉ là nói đùa, nàng cũng không hề để tâm cho lắm.
Nhưng khi qua vài ngày sau, bọn họ được người Cố phủ tìm thấy, Lục Trác vốn đã hôn mê, nàng nâng ngón tay suy yếu của mình ra đẩy Lục Trác đến chỗ hộ vệ của hắn rồi sau đó ngất lịm đi mà nguyên chủ bị đưa về Cố phủ từ đó không gặp lại Lục Trác nữa.
Mấy năm sau, Lục Trác được người trong phủ của Tả tướng tìm thấy, là con trai mà Đại phu nhân Hứa Nhiên, Thừa tướng Lục Thừa Ân vì chuyện năm xưa mà thấy có lỗi với hắn nên dành hết sức quan tâm, cố gắng dành hết tình cảm yêu thương của ông cho hắn, bù đắp việc năm xưa mà ông để lạc mất Lục Trác.
Sau đó, Lục Trác nhờ sự giúp đỡ của cha mình, dần dần có chỗ đứng ở trong triều đình, được Hoàng đế coi trọng, phong chức làm Tả tướng ở trong triều. Khi Lục Trác được phong chức vụ, được Hoàng đế coi trọng nhưng hắn cũng không hề quên mất lời hứa năm xưa mà hắn đã hứa với ân nhận của hắn lập tức đến cửa Cố phủ cầu hôn.
Thế nhưng, người mà Lục Trác cầu hôn lại không phải nguyên chủ.
Người mà hắn muốn cưới lại chính là tỷ tỷ của nguyên chủ Cố Khinh Châu.
Trong buổi cầu thân đó, Lục Trác cao lãnh, chỉ liếc nhìn nguyên chủ một cái, giọng hắn nhàn nhạt nói: “Cố nhị tiểu thư, xin ngươi hãy tự trọng.”
Lúc đó, nguyên chủ mới biết rằng, tỷ tỷ của nàng Cố Khinh Châu cướp công của nàng. Sau khi Lục Trác được thị vệ của mình mang đi, thị vệ của hắn còn chưa nhìn thấy rõ mặt nàng bèn nhận tưởng người cứu hắn năm xưa là tỷ tỷ của nàng khiến cho bản thân hắn tin tưởng.
Cố Điềm rất muốn nói ra chân tướng, nhưng nàng biết nàng nói ra thì cũng không có ai tin nàng, nàng nói thì cũng chẳng có lợi ích gì. Phụ thân và mẫu thân đều không tin nàng, nói với mọi người rằng trong ngày đi lễ cầu phúc kia nàng không hề đi cùng.
Là do con gái út của bọn họ ghen ghét với tỷ tỷ của mình, không muốn tỷ tỷ của mình được hạnh phúc, ảo tưởng mình thành chính tỷ tỷ của mình, nghĩ rằng công lao sẽ là của mình.
“Tiểu Điềm, nương biết con không thích tỷ tỷ của mình, nhưng con sao có thể phá hoại hạnh phúc của tỷ tỷ mình như thế chứ."
Vì thế, nguyên chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn vị tỷ tỷ kia của mình gả vào phủ của Tả tướng bản thân của nàng thì lại thành một người muội muội độc ác, hay hãm hại tỷ tỷ của mình không muốn Cố Khinh Châu được hạnh phúc.
Nguyên chủ vì chuyện này mà náo loạn ầm ĩ, bị Cố phụ nhốt vào trong phòng chứa củi, không cho ăn uống, tinh thần của nguyên chủ dần dần xuất hiện vấn đề.
Cho đến khi ngày cận kề cái chết, nguyên chủ mới biết chân tướng vì sao cùng là con của bọn họ sinh ra nhưng một người luôn được cha và nương yêu thương, cưng chiều, một người thì luôn bị đối xử lạnh nhạt là vì hai người họ vốn không tính sinh nàng ra nhưng thân thể của Cố Khinh Châu xuất hiện vấn đề vì vậy họ mới quyết định sinh nàng ra để cho nguyên chủ làm thuốc dẫn cho Cố Khinh Châu uống.
Thậm chí khi sinh nguyên chủ ra, họ không hề có ý muốn chăm sóc nguyên chủ đưa nàng ấy tới vùng nông thôn hẻo lánh nhờ bà vú trong phủ dọn ra chăm sóc nguyên chủ, tránh để cho họ gặp mặt sinh ra những thứ tình cảm không đáng có với nguyên chủ.
Cố Khinh Châu được gả đến phủ Tả tướng của nam chính được hai năm, sống vô cùng hạnh phúc nhưng khi nàng ta đang vô cùng hạnh phúc với người mình yêu thì thân thể của nàng ta lại rơi vào nguy hiểm cần máu trong tim của nguyên chủ để uống.
Cố phụ và Cố mẫu sai người đưa nguyên chủ cho ca ca của nàng ấy mang nàng ấy đến ngôi miếu hoang, không một bóng người hai người họ nhẫn tâm ra tay với nàng mặc cho nàng có van xin thế nào thì cũng bị chính ca ca của mình nhẫn tâm giết chết để lấy máu ở đầu tim có Cố Khinh Châu uống. Cuộc đời của nguyên chủ vô cùng đau khổ, ngay từ khi nàng ấy được sinh ra chỉ là một vật chứa để cứu mạng nữ chủ mà thôi, cuộc đời của nàng chỉ có cách chết mới giải thoát nàng khỏi khổ đau khổ do chính những người thân của nàng. Sau khi nguyên chủ chết đi nàng bị vất ở trong ngôi miếu hoang đó, bị đám quạ bay đi bổ không còn hình thù gì nữa. Nguyên chủ chết không toàn thây.
Hiện tại, Cố Điềm trở thành nữ phụ đáng thương trong cuốn tiểu thuyết này, nhưng thật may cho nàng thời điểm này nàng chưa đi đến đền cầu phúc, chưa đến đoạn nàng ra tay cứu nam chủ thoát khỏi nguy hiểm. Tất cả mọi chuyện xảy ra đó đều chưa phát sinh.
Mùi ẩm mốc tràn ngập trong không khí của căn phòng đồng thời mùi ẩm mốc đó còn tràn ngập chóp mũi của Cố Điềm. Ngoài sảnh người qua người lại, có thể nghe phong phanh được tiếng bước chân rộn rã, bận rộn làm việc của các nha hoàn làm việc trong phủ.
Trái với không khí ở ngoài đại sảnh thì trong tiểu viện của nàng lại không có một bóng người nào, không khí trong tiểu viện của nàng ảm đạm, tiêu điều đi không biết bao nhiêu.
Từ khi sinh nguyên chủ ra Cố Chấn Khang và Tưởng thị đã đưa nguyên chủ đến vùng nông thôn được bà vú già trong phủ nuôi lớn nhưng bà vú đó chưa chăm sóc nàng chưa được bao lâu liền bị bệnh qua đời mà chết. Nguyên chủ chỉ có thể sống một mình ở vùng nông thôn đó đến năm nàng ấy mười năm tuổi thì mới được đón về Cố phủ.
Thời điểm bây giờ, khi nàng xuyên đến đây là ngày mà nguyên chủ được đón về Cố gia, bọn hạ nhân đang sắp xếp chỗ ở cho nàng ở trong hậu viện rách rưới, hẻo lánh để Cố Điềm tự biên tự diễn ở trong hậu viện. Cố Điềm xoay người đi vào trong phòng ngồi xuống gần chiếc gương đồng.
Bỗng bên tai nàng có một tiếng nha hoàn nói với vẻ mặt không kiên nhẫn: “Nhị tiểu thư, phu nhân và lão gia đang đợi người ở đại sảnh, phu nhân gọi ngài qua đó dùng bữa sau đó tiểu thư dọn đồ sang Phong Như viện ở.”
Cố Điềm mở miệng không mặn không nhạt nói: “Được, ta đã biết.”
Nha hoàn kia thấy Cố Điềm vẫn ngồi ở bên trong phòng mà không nhúc nhích, bèn nhăn mày, bất mãn nói: “Phu nhân nói, để cho tiểu thư nhanh chóng đi qua, nếu tiểu thư muốn trang điểm thì người có thể dùng cơm xong về phòng tiếp tục để nha hoàn hầu hạ người, mong tiểu thư không chậm trễ giờ.”
Cố Điềm: “Từ khi ta sinh ra đến nay, đây là lần đầu gặp phụ thân và mẫu thân, tốt hơn là ta nên ăn mặc cẩn thận, các ma ma ở trong phủ không phải để cập đến việc ta phải ăn mặc phù hợp hay sao?”
Nghe Cố Điềm nói vậy, nha hoàn vừa nãy mới im lặng không dám lên tiếng nữa.