Chương 3: Học hành

1050 Words
Minh Tú trong bộ đồ màu đỏ mới toanh, cậu nhóc nhìn xuống những chiếc lá không ngừng rơi xuống, nhẹ giọng nói: - Lấy chổi quét. Cô bé ngốc nghếch này mới chợt nhớ ra trên đời có sự hiện diện của vật tên là chổi. Chạy xuống phía dưới nhà, lấy ra cây chổi. - Để tớ quét, cậu vào thay đồ đi. Minh Tú cầm lấy cán chổi nói với Ngọc An. - Tại sao tớ phải thay đồ? - Mẹ nói tớ mời cậu sang chơi, nhanh nhanh thay quần áo mới. Nhà của Minh Tú hôm nay được treo hai câu đối trước nhà, dòng chữ như con rắn màu đen trên nền giấy đỏ thắm. Không khí đoàn tụ đầm ấm xuất hiện một cô bé trong chiếc váy xòe màu xanh dương mới toanh. - Mới đó mà Ngọc An đã lớn như thế này rồi. Là cô Lưu Minh Anh, mẹ của Trần Minh Tú. Cô có làn da trắng, mái tóc xoăn được nhuộm màu hạt dẻ. Nụ cười duyên dáng vô cùng, cô mặt một bộ váy dài màu đỏ, bây giờ Ngọc An mới biết đây là đồ bộ của nhà cậu bạn. Một màu đỏ thắm trên thân bốn người trong nhà. Cảm giác có chút lạc loài. - Chào cô ạ. Ngọc An ngoan ngõa, lễ phép chào mọi người trong nhà. Ba của Minh Tú trong bộ vest đỏ cũng cười chào cô nhóc. - Mỗi năm chỉ về thăm bé Ngọc An vài lần, mới đó đã lớn thế này. Nào, cô mừng tuổi cho con. Cô bé trong chiếc váy xanh dương chạy đến, tay nâng niu nhận lấy phong bao, chúc cô một câu: - Mong năm nay cô có thể về với Minh Tú nhiều hơn, con chúc cô luôn vui vẻ ạ. Không khí bỗng dưng trầm lặng, đôi mắt Lưu Minh Anh như đọng lại, hết nhìn chồng mình lại nhìn sang cô gái bé nhỏ. - Ngọc An con cố học nhé, nếu cháu học tốt cô sẽ tặng cháu một chiếc xe điện để đi học cấp hai. Hoàng Ngọc An cũng chỉ mới là học sinh lớp ba, trong mắt này của cô bé chiếc xe điện là một vật vô cùng thần thánh. Ngọc An nhanh chóng quên đi câu chúc mùa mình, cười tươi nói: - Vâng ạ, cháu sẽ học hơn cả Minh Tú. - Không có cửa đâu. Đôi mắt đen kia nhìn cô. Muốn học giỏi thì cứ học, muốn học qua cậu bạn trúc mã này, không thể nào. Trong lớp Ngọc An và Minh Tú không ngừng thi đua đứng hạng trong lớp. Suốt năm năm học, tính cả mẫu giáo, không lần nào Ngọc An thắng được cậu nhóc. Người ta nói muốn học giỏi như người nọ thì cứ sang nhà người ta ăn, cùng người ta sống. Đối với cô bé cách này coi như không mà thôi, từ nhỏ đã sang sống ở nhà này, lực học vẫn chưa từng vược qua cậu bạn. - Tớ sẽ học giỏi hơn, cậu nhớ đó. Ngọc An đưa mắt nhìn Minh Tú, giọng điệu vô cùng thách thức. Không ngờ sau hai năm cố gắng, Ngọc An thật sự giỏi hơn Minh Tú. Tất nhiên không phải về tất cả, chỉ là môn tiếng Anh cô học đương hơn một chút. Hai đứa trẻ ngày trước đã cùng nhau tiến vào ngôi trường cấp hai. Năm đó sau lần ăn tết, bóng dáng người phụ nữ, người mẹ của Minh Tú đã không xuất hiện tại căn nhà nhỏ. Ông ngoại nói rằng ba mẹ Minh Tú ở nước ngoài, phải làm ăn rất bận rộn. Suốt ba năm nay chưa từng về thăm ông cháu. Lời hứa chiếc xe cũng không còn nằm trong trí óc Ngọc An, cô bé chỉ nhớ là mình phải học thật giỏi, học thật tốt để giỏi hơn Minh Tú, ít nhất là một môn. - Cậu nhớ không? Hồi năm lớp một cậu bảo tớ sẽ không học giỏi tiếng Anh bằng cậu. - Hửm? Bây giờ cậu muốn nhắc lại sao? Gương mặt đó theo năm tháng trở nên trưởng thành rất nhiều, dự đoán sau này sẽ xuất hiện một nam thần cho xem. - Không, tớ muốn cười thôi. - Cậu có lúc nào không cười sao? Minh Tú khẽ đưa tay lên, gõ vào đầu cô bạn một cái. Đến lớp trực nhật nhưng Ngọc An chỉ ngồi luyên thuyên, tất cả công việc đều do cậu làm. Cô bạn nhỏ kia lại vô cùng thích thú, đu đưa chân trên ghế, không biết do chiếc ghế cao hay chân cô ngắn mà đến bây giờ vẫn chưa thể chạm đất được. - Cô bảo lên lớp tám sẽ cho tớ đi thi đó. - Ừm, cô cũng nói tớ như thế. Minh Tú vừa nói xong, trái tim bé bỏng của Ngọc An như nghẹn lại. Giáo viên thật sự rất kỳ cục ''chỉ mình con thôi'' của họ chính là cả một tập thể các học sinh ưu tú mà họ biết. ''Cô rất thích con, cô sẽ đưa lên trường đề xuất con đi thi, chỉ mình con thôi'' Thật sự thế giới này không nên tin tưởng một ai. Tất nhiên là trừ cậu bạn thân Trần Minh Tú đáng yêu này của cô. - Vậy cậu thi môn gì? - Các cô đều muốn mình thi môn của họ, thầy thể dục cũng không bỏ qua. Minh Tú chỉ là học sinh lớp sáu nhưng chiều cao vượt bậc, tương lai sẽ còn có ích lợi hơn. Năm lớp sáu chỉ là khỏi đầu, để học sinh quen với môi trường mới, chưa có thể thúc ép các mầm non nhỏ theo các phong trào của trường. Các giáo viên như các con sói nhắm bầy cừu non, chỉ cần con cừu đó có triển vọng, đôi mắt sói sẽ không ngừng bám theo. Cho đến khi con cừu đã đủ lớn, móng vuốt sẽ không ngần ngại cào xé. Trên chiếc sân nhỏ xuất hiện một chiếc xe màu xám, chiếc xe điện mới toanh, bóng loáng dưới nắng chiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD