Chương 2: Tớ học qua rồi

1017 Words
Mâm cơm nhỏ có Hoàng Đình Hưng và vợ con. Ông nội đã ăn xong, ngồi uống trà bên canh cửa phòng khách. Hoàng Ngọc An bới cơm vào miệng liên tục, nhai nhai lại nuốt nuốt. - Sao con ăn vội vậy? Kiều Vi Sa, mẹ của cô nheo mắt nhìn An. Khẽ trách mắng cô con gái nhỏ. - Con sang nhà Minh Tú học tiếng Anh. Đã là cô bé bảy tuổi, năm lớp hai đánh dấu một năm Ngọc An học tiếng anh từ ông ngoại Minh Tú. Cuốn vở nhỏ và cây bút đã được kẹp sẵn trên bàn phòng khách. Hoàng Ngọc An vội vàng chạy ra khỏi nhà, phi như bay đến nhà cậu bạn hàng xóm. - Ông ơi! Con đến rồi! Nhà Minh Tú đã ăn xong từ trước, bữa cơm chỉ có ông và cậu nhóc. Ba mẹ Minh Tú gửi ông ngoại vì đi xa, làm ăn ở nước ngoài nên không thể chăm con cái. Minh Tú nằm trên võng nhỏ, đung đưa người qua lại. Từng hơi thở dịu dàng được đưa ra trong cái nóng mùa hè. - Con không đội mũ mà đến đây sao? Lưu Đình Vũ khẽ sờ đầu cháu nhỏ, cái nắng hè đọng trên mái tóc cháu nóng hôi hổi. Gương mặt đáng yêu kia theo năng tháng vẫn như vậy, có khi còn xinh xắn hơn. - Gần mà ông, cháu chạy nhanh nên... - Không được, sau này phải đội mũ mới được sang. Không thôi ông không dạy cho cháu đâu. Ông Vũ nheo mày nhìn Ngọc An. - Vâng. - Nào, vào trong học mát hơn. Thằng Tú ngủ trưa rồi. Ông cháu bước vào bên trong nhà, phòng sách của ông có rất nhiều loại kệ gỗ, rất nhiều loại sách. Mỗi lần bước vào đều như một thế giới cho Ngọc An nhìn ngắm, bìa sách xanh đỏ thích mắt vô cùng. - Lên đây ngồi, ông hỏi bài hôm qua xem cháu có nhớ không. - Cháu nhớ. Hoàng Ngọc An chạy đến bàn học, bạn học nhỏ được thiết kế rất thấp. Bàn này là do ông đóng cho hai đứa nhỏ học, đối với Ngọc An vẫn có chút cao vì Minh Tú đến giờ vẫn giữ phong độ, cao hơn cô bé một cái đầu. Ngồi lên bàn là chân nhỏ sẽ không tài nào chạm đất. Ông cháu trong phòng học rất vui vẻ, đến tận ba giờ chiều, nắng bên ngoài đã có chút dịu đi. bên ngoài hành lang vang lên mấy tiếng bước chân đi vào. - Tú, cậu ngủ dậy rồi à? Lớn lên hơn một chút, cách xưng hô cũng dần thân mật hơn một chút. Ngọc An ngước lên nhìn cậu bạn đang dụi mắt nhỏ, đôi mắt đó rất đẹp, tròng mắt đen láy với chân mày rậm khiến cho gương mặt có thêm sáng. - Ừm, cậu học tới đâu rồi? Minh Tú bước đến gần, nhìn vào trang giấy cô bạn vừa viết. - Chữ xấu quá. Ngọc An nghe xong, phụng phịu trả lời. - Học tới trái cây rồi. - Vậy à? Mình học qua rồi, cậu học tiếp đi. Minh Tú bước đến chỗ gác bình nước, rót ra một ly rồi uống sạch. Đôi mắt đừ đẩn lúc mới dậy đã theo một ly nước mà trôi đi, cậu nhóc ngồi đối diện Ngọc An và ông ngoại, lấy vở bài tập toán ra làm. Trong phòng sách đầy nắng sáng, âm thanh vang lên duy nhất là tiếng Ngọc An bập bẹ phát âm, tiếng ông ngoại Đình Vũ chỉ dẫn, không hề xuất hiện tiếng động nào từ phía bàn đối diện. Gió hè thổi qua làm chuông gió được treo bên của rung động, tiếng len ken của các ống tre trầm đục, vang vọng trong không gian. - Cậu làm bài tập toán đến đâu rồi? - Học kì hai. Từ đầu hè đã bắt đầu học, Minh Tú không như Ngọc An mà liên tục vui đùa. Xóm nhỏ này của hai đứa nhóc không có thêm một đứa trẻ nào. Khi chơi Ngọc An cũng chỉ tìm ông nội, các cô trong xóm hay Minh Tú mà chơi. Không hề có thêm một người bạn cùng lứa nào. Trường tiểu học là nơi cô bé có thể gặp nhiều bạn nhất nhưng bây giờ là hè, nhà của các bạn khá xa xom nhỏ của cô. Không thể chạy sang chơi cùng được. Nhưng không vì thế mà cô bé nhỏ lại buồn chán, ngày nào cũng tươi cười như nắng mai gặp gió xuân. Không khí xóm già này thêm phần tươi trẻ bởi bóng dáng trẻ con đáng yêu trong sáng. - Ngọc An, bà cho con bánh nè. - Ngọc An, đến cây cô cho kẹo nè. Cô bé hoàn toàn nhận hết tình yêu thương của các bà và cô trong xóm. Ông nội cũng vì thế mà vô cùng nhàn rỗi, giao Ngọc An cho các cô trong xóm trông nom, mối lần cùng người bạn thân đánh cờ nhàn nhã. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó Ngọc An đã học xong năm học lớp ba. Tết đến là lúc gia đình sum vầy, ba mẹ của minh tú cũng quay về cùng gia đình ngoại đón tết. - Ông ơi, để con giúp ông. Hoàng Vinh Cảnh đang tỉa tót cho cây mai trước nhà, cánh hoa vàng ươm bị tác động rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn của Ngọc An bên dưới. Làn da trắng hồng dính phải cánh hoa vàng lại thêm nổi bật. - Con nhặt giúp ông mấy cái lá rơi xuống bên dưới đi. Ông Cảnh tìm kiếm công việc cho cháu gái mình. - Vâng ạ. Gạt cánh hoa mai từ trên mặt xuống, Ngọc An cuối mình nhặt từng chiếc lá rụng bên dưới mặt đất. Từ hướng cổng lớn, âm thanh bước chân truyền tới. - Minh Tú, cậu đến chơi a?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD